Thế Tử Vì Một Nha Hoàn Mà Đem Ta Tặng Cho Người Khác
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-08-26 09:18:25 | Lượt xem: 1

Chuyện của một năm trước chậm rãi hiện lên trong đầu ta.

Khi ấy cuộc sống khốn khó.

Ta từng dựa vào việc hái nấm đổi tiền để nuôi sống bản thân và Đào Đào.

Một ngày nọ, lên núi, trên con đường núi hẻo lánh, ta gặp một nam nhân toàn thân đầy m.á.u.

Hắn tựa dưới gốc cây, hơi thở yếu ớt.

Ban đầu ta định vòng qua, nhưng đi được vài bước lại dừng chân.

Trong núi thường có sói hoang qua lại, bỏ mặc hắn ở đó chẳng khác nào chờ c.h.ế.t.

Phụ thân từng nói, y giả mang lòng cha mẹ, thấy c.h.ế.t không cứu, cả đời này lương tâm khó mà yên ổn.

Ta kéo hắn về căn nhà tranh phụ thân để lại trên núi.

Đó là nơi khi sinh thời ông lên núi hái t.h.u.ố.c thường nghỉ chân, tuy nhỏ nhưng ít nhất cũng có một chiếc giường, một cái bếp.

Ta lại lục tìm y thư phụ thân để lại, đối chiếu từng chút một mà bốc t.h.u.ố.c, chữa trị gương mặt hắn.

Mặt hắn bị thương rất nặng, nhưng dần dần cũng đóng vảy, có dấu hiệu chuyển biến tốt.

Sau khi tỉnh lại, ta hỏi hắn là người nơi nào.

Hắn nói mình cô thân một mình, không có thân nhân.

Trong lòng ta chợt chua xót, nghĩ hắn giống mình, đều là kẻ đáng thương, mất cả cha lẫn mẹ, nên giữ hắn ở lại thêm một thời gian.

Hắn nói hắn tên Phó An, còn bảo sau này nhất định sẽ báo đáp ta.

Ta không muốn nhận cái ân ấy, liền thuận miệng nói mình tên là Bán Hạ.

Khoảng thời gian đó, ta thường mang điểm tâm mình làm cho hắn, lần nào hắn cũng khen ngon.

Ta may y phục cho hắn, hắn vuốt ve đường kim mũi chỉ, khen ta huệ chất lan tâm.

Hai tháng sau, có một ngày ta hái nấm xong ghé qua thăm hắn, lại phát hiện người đã không còn.

Trên bàn để lại một khối ngọc bội, đè lên một mảnh giấy.

Trên giấy chỉ viết hai chữ: 

“Đợi ta.”

Ta đem ngọc bội đi cầm, trả hết món nợ phụ thân khi còn sống để lại.

Ta xin phép lui xuống trước.

Ta rút tay về.

Lục Thượng Cẩm nhìn ta một cái, không ngăn lại.

“Được.”

Ngay lúc ta xoay người định đi, Tần Thiếu Du đã bước nhanh tới, chắn trước mặt ta.

“Bán Hạ, nàng không nhận ra ta sao?”

“Ta là Phó An.”

Lục Thượng Cẩm nhàn nhạt mở miệng:

“Thế t.ử, đây là nha hoàn Dung Thanh trong phủ ta, lúc trước chính ngươi tặng cho ta, chẳng lẽ quên rồi?”

“Không thể vì mắt đã khỏi mà trở mặt không nhận chứ?”

Sắc mặt Tần Thiếu Du đột ngột biến đổi, thân hình khẽ lung lay, không dám tin nổi.

“Ngươi nói cái gì?”

Ta hành lễ.

“Chúc mừng thế t.ử, thương thế đã lành.”

Tần Thiếu Du lập tức nắm lấy cổ tay ta.

“Vì sao lúc trước nàng không nói mình là Bán Hạ?”

Ở trong phủ, ngày nào hắn cũng đeo mặt nạ, huống hồ khi ta cứu hắn, gương mặt ấy cũng đã bị hủy.

Ta làm sao nhận ra được?

Ai mà ngờ cùng một khuôn mặt ấy bị hủy đến hai lần đều để ta gặp phải, chỉ e Diêm Vương tới cũng phải tra xét lại.

Lục Thượng Cẩm bước tới, đưa tay nắm lấy cổ tay Tần Thiếu Du, nhẹ nhàng bẻ một cái, ép hắn buông tay.

“Tần Thiếu Du, muốn nổi điên thì về phủ mình mà nổi điên.”

Ta nhân cơ hội lui ra ngoài.

Phía sau truyền tới tiếng hắn:

“Bán Hạ… Dung Thanh, đứng lại cho ta!”

Ta không quay đầu.

Đến khi trở lại chính sảnh, bên trong đã là một mảnh hỗn độn, bàn ghế nghiêng ngả, mảnh sứ vỡ vương vãi khắp nơi.

Khánh Sơn đang cúi người đỡ Lục Thượng Cẩm, lại bị hắn đẩy ra, ngã phịch xuống đất, miệng ai oán kêu đau.

“Khánh Sơn, sức lực của ngươi đâu hết rồi, đỡ ta cũng không nổi.”

Khánh Sơn cúi đầu nhìn cánh tay bị hất ra của mình, vẻ mặt đầy tủi thân.

“Vương gia, ngài đẩy thuộc hạ làm gì?”

Lục Thượng Cẩm mất kiên nhẫn trừng hắn một cái, không lên tiếng.

Ta vội vàng bước tới đỡ lấy hắn.

“Vương gia, ngài không sao chứ?”

Hắn nghiêng đầu, đưa khóe môi lại gần, lên giọng tố cáo:

“Chảy m.á.u rồi này, đau lắm, tên Tần Thiếu Du kia chẳng biết lý lẽ gì cả.”

Ta ghé sát nhìn.

Khóe môi quả thực bị rách một chút, m.á.u rỉ ra, nổi bật trên gương mặt trắng nõn của hắn đến ch.ói mắt.

Ta xoay người định đi gọi đại phu.

Lục Thượng Cẩm lập tức kéo tay ta lại.

“Gọi Khánh Sơn đi, chân hắn nhanh, tiện thể giảm béo luôn.”

Khánh Sơn ở bên cạnh lẩm bẩm:

“Đợi đại phu tới nơi, vết thương này chắc tự lành luôn rồi.”

Lục Thượng Cẩm bất mãn:

“Bảo ngươi đi thì đi đi, ra đây còn phải dựa vào mặt mà sống đấy.”

Khánh Sơn lập tức chuồn mất.

Ta dìu hắn ngồi xuống, dùng khăn nhẹ nhàng lau vết m.á.u nơi khóe môi hắn.

Hắn khẽ hít một hơi, nhíu mày làm bộ muốn tránh, nhưng thực ra cũng không né thật.

“Vương gia, thế t.ử đ.á.n.h ngài sao?”

“Hắn là đồ mãng phu, chẳng biết lý lẽ.”

Lục Thượng Cẩm càng nói càng tức.

“Hắn bảo hối hận rồi, muốn đòi ngươi về.”

“Ta nói ngươi là con người, đâu phải món đồ, nào có chuyện muốn đòi là đòi, thế mà hắn lập tức lật bàn.”

Hắn nghiêng đầu nhìn ta, cẩn thận dò hỏi:

“Các người rốt cuộc là quan hệ gì?”

Ta trầm mặc một lát, rồi đem chuyện cứu người trong núi kể lại đầu đuôi ngọn ngành.

Lục Thượng Cẩm nghe xong khẽ cười lạnh.

“Hắn đúng là biết chiếm tiện nghi, chẳng phải chỉ được ngươi cứu một mạng thôi sao?”

“Tiền t.h.u.ố.c men chưa trả rõ ràng, còn muốn đòi ngươi về làm thiếp, đó chẳng phải lấy oán báo ân à?”

“Hơn nữa, đại phu vốn dĩ cứu người là lẽ đương nhiên.”

“Nếu hắn thật muốn báo ân, từ nhỏ đến lớn bao nhiêu đại phu từng khám cho hắn, sao không thấy hắn báo đáp từng người?”

“Rõ ràng là thấy sắc nổi lòng tham, lòng lang dạ sói.”

Ta đáp:

“Hắn để lại ngọc bội cho ta, ta đã đem cầm rồi, xem như thanh toán xong tiền t.h.u.ố.c.”

Lục Thượng Cẩm nghe vậy, khóe môi hơi nhếch lên một chút, rồi lại nhanh ch.óng ép xuống.

Hắn vỗ vỗ n.g.ự.c mình.

“Yên tâm, có ta ở đây, nhất định không để hắn quấy rầy ngươi.”

“Đa tạ Vương gia.”

Hắn quay mặt đi, vành má hơi đỏ.

Tần Thiếu Du như thể quyết đấu với Lục Thượng Cẩm đến cùng.

Ba ngày hai bữa lại chạy sang vương phủ.

Ta từng từ xa nhìn thấy hắn một lần, mặt sưng như đầu heo, xanh tím từng mảng, t.h.ả.m hơn vết thương nơi khóe miệng Lục Thượng Cẩm hôm trước không biết bao nhiêu lần.

Nghe Khánh Sơn nói, là do Lục Thượng Cẩm đ.á.n.h.

Nhưng Tần Thiếu Du như đã quyết tâm.

Vì muốn gặp ta, chẳng những hạ mình xin lỗi Lục Thượng Cẩm, còn giả bộ đứng đắn đưa mấy mỹ nhân tới cửa, muốn đổi ta về.

Tất cả đều bị Lục Thượng Cẩm đuổi ra ngoài.

Hắn còn cố ý mang gương mặt bầm dập ấy vào cung đi một vòng.

Hoàng thượng vừa nhìn thấy vết thương trên mặt đệ đệ mình, lập tức gọi Hầu gia vào cung mắng cho một trận, trách ông dạy con vô phương, dung túng thế t.ử vô pháp vô thiên.

Hầu gia bị mắng xong, quay đầu cũng kéo Tần Thiếu Du vào cung dạo một vòng.

Hoàng thượng nhìn gương mặt đầu heo còn t.h.ả.m hơn Lục Thượng Cẩm gấp mười lần kia, trầm mặc, cuối cùng cũng không mắng thêm được nữa.

Lục Thượng Cẩm tức đến mức dựng ngay trước cửa phủ một tấm biển.

Trên đó viết:

“Chó điên và người họ Tần cấm vào, hại cho Tần ma quét dọn trong phủ cũng phải cầm bạc đi đổi họ.”

Tần Thiếu Du không cam lòng, liền đứng canh ngoài phủ, cố tình tạo đủ loại gặp gỡ tình cờ.

Ngay cả lúc Lục Thượng Cẩm dẫn ta tới trà lâu uống trà nghe hí khúc cũng có thể gặp hắn.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8