Thanh Châu Cố Mộng
1

Cập nhật lúc: 2026-08-09 22:51:56 | Lượt xem: 1

Chỉ vì một câu vu khống của tiểu muội, vị hôn phu của ta đã bỏ trốn khỏi hôn lễ, còn để lại một phong thư, viết rằng: “Nữ nhi Thôi gia phẩm hạnh bất kham, ta thà c.h.ế.t cũng không cưới.”

 

Ta mất hôn sự, cũng mất cả thanh danh, nằm bệnh trong khuê phòng suốt nửa năm, lòng nguội như tro, bèn đến Thanh Châu dưỡng bệnh.

 

Trong một lần du xuân ở Thanh Châu, ta cứu được một người.

 

Người ấy vì ta mà trèo lên vách núi dựng đứng hái t.h.u.ố.c, quỳ trước Phật suốt mấy ngày, chỉ để cầu cho ta một lá bùa bình an.

 

Trước khi rời đi, hắn nắm lấy tay ta, tha thiết nói:

 

“Ở kinh thành ta có một vị hôn thê không hợp lòng. Ta đã viết thư về kinh, chẳng bao lâu nữa sẽ cùng nàng ấy hủy hôn.”

 

“Không quá nửa tháng, ta nhất định sẽ đến Thanh Châu cưới nàng.”

 

Trùng hợp thay, trong nhà cũng vừa gửi thư tới, nói rằng vị hôn phu mất tích của ta mấy ngày nữa sẽ trở về kinh, còn muốn cùng ta hủy bỏ hôn ước.

 

01

 

Rời kinh đã hai năm, trong nhà gửi thư gọi ta trở về.

 

Mẫu thân vừa nhìn thấy ta thì ngẩn người, sau đó thở dài:

 

“Từ nhỏ con đã là đứa hiểu lễ nghi nhất, cầm kỳ thi họa, quản gia xử sự, mọi thứ đều đứng hàng đầu trong số khuê tú kinh thành, vậy mà hết lần này đến lần khác lại không lọt vào mắt Bùi thế t.ử.”

 

“Thái hậu ban hôn, hắn thà kháng chỉ bỏ trốn cũng không chịu cưới con.”

 

“Bây giờ… bây giờ Bùi thế t.ử đã hồi kinh, vẫn nhất quyết muốn hủy hôn với con.”

 

Ta cụp mắt, nhớ lại chuyện cũ, cuối cùng vẫn hỏi một câu:

 

“Những lời đồn năm đó đều là do tiểu muội vu khống, không phải ta thật sự phẩm hạnh bất chính. Mẫu thân đã từng đến Hầu phủ giải thích chưa?”

 

Năm ấy Thái hậu ban hôn, sính lễ của Hầu phủ được đưa vào viện của ta.

 

Tiểu muội nhìn thấy thì ngưỡng mộ, lại để mắt tới chiếc vòng ngọc trên cổ tay ta, khóc nháo đòi lấy.

 

Nhưng vòng ngọc là vật Thái hậu ban thưởng, ta không dám tùy tiện tặng cho người khác.

 

Nàng ta sinh lòng oán hận, quay đầu liền chặn Bùi thế t.ử lại, đổi trắng thay đen, câu nào câu nấy đều bôi nhọ ta:

 

“Trưởng tỷ ta trời sinh nhỏ nhen, ở nhà thường xuyên hà khắc với ta.”

 

“Nay sắp gả vào Hầu phủ, vậy mà ngay cả một chiếc vòng cũ cũng không nỡ nhường. Sau này thế t.ử cưới trưởng tỷ rồi, mong ngài có thể sửa lại tính xấu ấy của tỷ ấy.”

 

Trong lời nàng ta không có lấy một câu là thật.

 

Từ nhỏ, mỗi khi phụ thân mang đồ ăn hay trâm vòng về, xưa nay đều để nàng ta chọn trước, ta lấy phần nàng ta còn thừa, chưa từng ức h.i.ế.p nàng ta nửa phần.

 

Vậy mà Bùi thế t.ử lại tin.

 

Vốn dĩ hắn đã bài xích cuộc hôn nhân được ban chỉ này, những lời gièm pha ấy càng khiến hắn thêm căm ghét ta.

 

Hắn bỏ trốn khỏi hôn lễ, còn để lại một phong thư, nói ta “phẩm hạnh bất kham”, rằng hắn thà c.h.ế.t cũng không cưới.

 

Tin tức truyền ra, cả kinh thành dậy sóng.

 

Mẫu thân tức đến run người, nói ta là nữ nhi hiểu lễ nhất của bà, nhất định phải đến Hầu phủ tranh luận cho ra lẽ.

 

Tiểu muội ngăn bà lại, nước mắt đầy mặt:

 

“Nếu mẫu thân đi, thanh danh của con sẽ mất sạch.”

 

Nói xong liền đổ bệnh.

 

Mẫu thân hỏi thị nữ, biết rõ đầu đuôi sự việc, trầm mặc hồi lâu, rồi cứ lần lữa mãi chuyện đến Hầu phủ giải thích.

 

“Nó bệnh nặng như vậy, nếu ép nó đến Hầu phủ nhận sai bồi tội, mất hết thể diện, e rằng nó sẽ không sống nổi.”

 

Ta ấm ức đến cực điểm.

 

Rõ ràng bản thân chẳng làm gì sai, vậy mà chỉ sau một đêm vừa mất hôn sự, vừa mất thanh danh.

 

Các khuê tú không còn gửi thiếp mời ta, ngay cả những thi hữu thân thiết cũng tránh mặt ta.

 

Ta muốn đòi lại một lẽ công bằng, nhưng vừa mở miệng, mẫu thân đã mất kiên nhẫn nói:

 

“Hà tất phải vội nhất thời?”

 

“Thanh danh của con quan trọng, hay bệnh của muội muội con quan trọng?”

 

Nhưng ta cũng bệnh rồi.

 

Những lời châm chọc cùng ánh mắt khinh miệt khắp kinh thành ép ta đến mức không dám bước chân ra khỏi cửa, đêm nào cũng trùm chăn khóc.

 

Chỉ chưa đầy nửa tháng, ta đã gầy đến biến dạng.

 

Ngay cả phụ thân làm quan trong triều cũng bị đồng liêu chế giễu.

 

Kinh thành không còn chốn dung thân cho ta nữa, mẫu thân chuẩn bị xe ngựa, ngồi bên giường, bàn tay từng chút từng chút vuốt lưng ta, giọng đầy áy náy, dỗ dành ta nhường bước:

 

“Lúc này nếu làm lớn chuyện, chỉ khiến tiền đồ quan trường của phụ thân con bị liên lụy, lại tổn hại thanh danh của muội muội con.”

 

“Con tạm thời nhẫn nhịn một chút, trước hết về tổ trạch Kinh Châu tĩnh dưỡng, tránh đầu sóng ngọn gió.”

 

“Đợi muội muội con khỏi bệnh, ta nhất định sẽ tự mình đến Hầu phủ nói rõ đầu đuôi, lấy lại tất cả cho con.”

 

02

 

Hai năm thoáng chốc trôi qua.

 

Tiểu muội ngày ngày lưu luyến các thi yến, thanh thế đang thịnh, nghe nói còn đang bàn chuyện hôn nhân với công t.ử nhà Thượng thư.

 

Ta như vô tình hỏi:

 

“Bệnh của tiểu muội, chắc đã khỏi từ lâu rồi nhỉ?”

 

Mẫu thân im lặng một lát, cuối cùng mới lên tiếng:

 

“Thanh danh của con đã hỏng rồi, tuyệt đối không thể lại hủy luôn thanh danh của muội muội con.”

 

Ta nhắm mắt lại.

 

Ấm ức suốt hai năm, đáng lẽ ta phải hiểu từ sớm.

 

Từ nhỏ đến lớn, hễ ta và tiểu muội tranh giành thứ gì, người phải nhường trước vĩnh viễn là ta.

 

Y phục mới may, nàng ta chọn trước.

 

Lứa hoa quả đầu mùa, nàng ta nếm trước.

 

Ngay cả khi tiên sinh trong học đường khen ta thêm một câu, bọn họ cũng nhất định phải tìm một lý do khác để khen nàng ta một câu.

 

Chuyện nhỏ thường ngày còn thiên vị đến vậy, huống chi đại họa liên quan tới tiền đồ và thanh danh.

 

Bọn họ chỉ có thể hy sinh ta.

 

Mẫu thân thấy sắc mặt ta lạnh đi, lúc này mới nhận ra lời mình nói không ổn, vội vàng dịu giọng:

 

“Con cứ ở kinh thành thêm vài ngày.”

 

“Muội muội con đang xem mắt, tiện thể ta cũng sẽ để ý giúp con.”

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8