Tạ Uyển9
16
Chuyến về nhà lại mặt của Tạ U Đồng cứ thế qua loa kết thúc.
Nàng vốn định ở lại chăm sóc mẫu thân vài ngày, nhưng bị một câu “con gái đã gả đi chẳng khác nào bát nước hắt đi” của phụ thân chặn lại.
Vừa trở về Hà phủ, Hà Diệu đã nóng lòng đề nghị nạp Liễu Tương Nhi làm thiếp, còn muốn Hà mẫu đích thân chủ trì.
Chỉ là tiệc rượu, lễ vật và những thứ cần có cho lễ nạp thiếp, vậy mà tất cả đều phải để Tạ U Đồng lấy bạc hồi môn ra bù vào.
Nghe đến đây, ta không nhịn được muốn bật cười.
Kiếp trước, Hà Diệu giả bộ một vẻ thâm tình chân thành, thề rằng tuyệt đối không nạp thiếp.
Khi ấy, hắn vừa mới bước chân vào triều đình, còn cần phụ thân nâng đỡ, đương nhiên phải giả vờ một phen.
Về sau, chính ta thay hắn lo liệu trên dưới, hắn càng không dám trở mặt với ta.
Nay thì hay rồi, phụ thân tự mình nạp thiếp trước, lại còn sinh lòng bất mãn với trưởng nữ.
Hà Diệu chẳng còn kiêng dè gì nữa.
Tạ U Đồng đương nhiên không chịu.
“Chúng ta vừa mới thành hôn, chàng đã muốn nạp thiếp? Chàng đặt thể diện của ta ở đâu? Rõ ràng……”
Rõ ràng kiếp trước đâu phải như vậy.
Nhưng lời này, nàng không thể nói ra.
Hà Diệu lại buột miệng nói:
“Phụ thân nàng còn nạp được thiếp, dựa vào đâu ta lại không thể nạp? Nếu nàng không cho, cũng được, khuyên phụ thân nàng đừng nạp nữa đi!”
Tạ U Đồng không thể ngăn cản được phụ thân, cũng chẳng ngăn cản được phu quân mình.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu Tương Nhi trở thành di nương.
Liễu Tương Nhi cố ý mặc một chiếc áo ngoài đỏ thẫm, uốn éo eo thon bước đến kính trà.
“Tỷ tỷ, biểu ca quả thật dũng mãnh, đêm qua khiến người ta cả đêm chẳng thể chợp mắt đấy!”
Lời này như d.a.o, đ.â.m thẳng vào chỗ đau vì chưa viên phòng của Tạ U Đồng.
Nàng chộp lấy chén trà ném qua, Liễu Tương Nhi hét lên một tiếng, m.á.u tươi theo khóe trán chảy xuống.
Dù sao Tạ U Đồng cũng có phủ Thị lang làm chỗ dựa, Hà Diệu có tức giận đến đâu cũng không dám thật sự làm gì nàng.
Hắn chỉ sai nàng “đóng cửa suy ngẫm”, không cho nàng bước chân ra khỏi viện của mình nữa.
Khi ta hầu bệnh bên giường mẫu thân, ta vô tình nhắc đến những chuyện ở Hà gia.
“Tỷ phu cũng quá đáng thật! Mới vừa thành hôn đã nạp thiếp, sau này tỷ tỷ phải sống thế nào đây!”
Ta ân cần kéo lại góc chăn cho mẫu thân.
“Nghe nói tỷ tỷ tự nhốt mình trong phòng, khóc đến xé ruột xé gan, còn trách mẫu thân vô dụng nữa.”
“Tỷ ấy nói, nếu không phải mẫu thân không quản nổi phụ thân, tỷ phu sao có thể học theo? Khổ thân tỷ ấy.”
Mẫu thân vội vàng muốn lên tiếng, nhưng lại ho sặc sụa một trận, gần như không thở nổi.
Ta vội rót một chén trà.
Đợi bà nương theo tay ta uống xuống, hơi thở mới dần bình ổn lại.
“Năm ngày nữa là đại hôn của con…… Đến lúc đó, gọi U Đồng về, để nó mặc giá y của con mà gả vào Lạc phủ.”
Bà liếc ta một cái, giọng điệu không cho phép phản bác.
“Con thay tỷ tỷ trở về nhà họ Hà. Dù sao cũng có phụ thân con ở đó, bảo ông ta gây sức ép, ta không tin Hà Diệu dám làm ầm ĩ.”
“Con tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời, nếu không…… ta sẽ đích thân đến Lạc gia, nói con đã sớm có tư tình với người khác. Một nữ t.ử thất tiết, Lạc gia tuyệt đối sẽ không cần!”
Ta biết bà không yêu thương ta, nhưng không ngờ bà thà hủy hoại ta.
“Vậy mẫu thân dựa vào đâu mà chắc chắn Lạc gia sẽ tiếp nhận tỷ tỷ?”
Bà chẳng mảy may để tâm.
“U Đồng và Hà Diệu còn chưa viên phòng…… Lạc lão tướng quân còn phải dựa vào phụ thân con điều phối lương thảo…… Con đừng quản nhiều như vậy, cứ làm theo là được!”
Ta bước ra khỏi viện của mẫu thân, không ngoảnh đầu, nói với T.ử Tô phía sau:
“Bảo Oanh Oanh……à không, giờ phải gọi là Tiêu di nương, bảo nàng ta đến hầu bệnh cho mẫu thân đi.”
17
Tinh thần của mẫu thân ngày một sa sút, phụ thân dứt khoát để Tiêu di nương tiếp quản việc nội trạch.
Đến ngày đại hôn của ta, mẫu thân lại hôn mê suốt cả ngày, ngay cả lúc ta bái biệt cao đường cũng không thể xuất hiện, càng chẳng cần nói đến chuyện đổi thân thay gả gì nữa.
Trên mặt ta mang vẻ bi thương, được thứ đệ Tạ Lâm vừa vội vã trở về cõng lên kiệu hoa.
Trước khi lên kiệu, ta lén nhét cho hắn một xấp ngân phiếu, hạ thấp giọng nói:
“Ta đã quyên góp một suất dự thính ở Bạch Lộc Thư Viện cho đệ, ít ngày nữa đệ cứ đến đó. Hãy chăm chỉ học hành, sau này Tạ gia phải trông cậy vào đệ.”
Thiếu niên mười lăm tuổi lập tức đỏ hoe vành mắt, dùng sức gật đầu.
Mười dặm hồng trang xuất giá, vòng qua những phố phường phồn hoa nhất trong kinh thành hai lượt.
Những thứ tổ mẫu để lại cho ta, ta đều mang theo hết.
Tiếng chiêng trống vang trời, tám người khiêng kiệu hoa lắc lư suốt dọc đường, đưa ta vào Lạc phủ.
Bước qua chậu than, bái thiên địa, vào động phòng, mọi lễ nghi đều hoàn tất, ta mới được hỉ nương dìu ngồi xuống giường cưới trải đầy táo đỏ và đậu phộng.
Rốt cuộc vẫn là Lạc gia, quả nhiên náo nhiệt hơn nhiều so với kiếp trước khi ta gả cho Hà Diệu.
Khăn trùm đầu được hỉ cân nhẹ nhàng vén lên, ánh nến vàng ấm lập tức phủ xuống trước mặt, ta theo bản năng ngước mắt, vừa hay bắt gặp một đôi mắt đang mỉm cười.
Ta ngửi thấy trên người hắn thoang thoảng mùi rượu hòa lẫn hương trầm.
Dù kiếp trước ta từng xuất giá, vẫn không khỏi vô thức căng thẳng thêm vài phần.
Khi ấy Hà Diệu luôn nói mình là một “quân t.ử đoan chính”, không chìm đắm vào chuyện nam nữ.
Mỗi lần đến lúc phu thê thân mật, hắn chẳng qua chỉ qua loa trong chốc lát rồi vội vàng kết thúc.
Lạc Thần cũng có chút căng thẳng, ngồi xuống bên cạnh ta, đưa tay lấy một quả táo đỏ từ đĩa trái cây trên giường, đưa đến trước mặt ta.
“Nàng…… có đói không?”
Ta do dự một chút, cuối cùng vẫn há miệng ngậm lấy quả táo, không cẩn thận môi chạm vào ngón tay hắn.
Toàn thân hắn run lên, lập tức khép c.h.ặ.t hai chân, gương mặt đỏ bừng.
“Hay, hay là…… chúng ta nghỉ ngơi nhé?”
Nói xong, hắn cũng không dám nhìn ta, nhanh ch.óng đứng dậy đi thổi tắt đèn.
Trong bóng tối, ta nghe thấy tiếng quần áo sột soạt, sau đó giường bên cạnh trĩu xuống, hơi thở của hắn bao phủ tới.
Đêm ấy ta mới biết, thế nào gọi là “dũng mãnh hơn người”.
Nghĩ lại xem kiếp trước ta đã phải chịu những khổ sở gì?
Cái thứ “đầu thương bạc bọc sáp”, đến cả “cái lưỡi không biết mỏi” cũng chẳng bằng nổi, rõ ràng chỉ là một cái gối thêu hoa vô dụng!
Sáng sớm, ta chống eo đến kính trà cho bà bà, vậy mà trong lòng lại sinh ra không ít mong đợi về màn đêm.