Ta Cứu Vớt Toàn Tông Môn Nhờ Bãi Lạn
Chương 24

Cập nhật lúc: 2026-09-02 03:01:05 | Lượt xem: 1

“Là đệ t.ử thân truyền của Ngũ Đại Tông Môn! Á á á, nhìn trang phục hình như là bên Nguyệt Thanh Tông!”

 

“Ngưỡng mộ thật đấy. Thiếu nữ kia chắc là tiểu sư muội mới thu nhận của Nguyệt Thanh Tông nhỉ? Quả nhiên là được như mây ôm trăng, được cưng chiều hết mực. Tự dưng ước gì mình cũng được làm đệ t.ử thân truyền.”

 

“Thôi đi cho lành, ngươi không thấy mấy vị sư huynh quanh nàng ta đang vây lấy bảo vệ như bảo bối à? Đừng dại mà trêu vào, tốt nhất chúng ta nên tránh xa một chút.”

 

Nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao trong đám đông, Diệp Kiều kiễng chân ngó sang.

 

Trang phục màu xanh lam nhạt có thêu tên riêng dành cho đệ t.ử thân truyền, vừa sang trọng lại vừa nổi bật.

 

Nàng vội vã chọc chọc Mộc Trọng Hi – kẻ cũng đang hóng hớt xem náo nhiệt, rồi lập tức bắt trọn bóng hình của Vân Thước: “Tứ sư huynh, thấy thiếu nữ kia chưa?”

 

Trong nguyên tác, người sa lầy nhanh nhất giữa các nam phụ chính là Mộc Trọng Hi. Cái tên ngốc này chẳng có chút tâm cơ nào, toàn bị nữ chính xoay như mòng mòng trong lòng bàn tay. Có lẽ Vân Thước cảm thấy việc hủy hoại một thiên tài sở hữu trời sinh kiếm cốt đem lại cảm giác thành tựu lớn hơn, nên về sau Mộc Trọng Hi bị ngược đến mức vô cùng t.h.ả.m thương.

 

Lúc đọc tiểu thuyết, đã không ít lần Diệp Kiều đồng cảm cho gã ngốc này.

 

Mộc Trọng Hi nhìn theo hướng nàng chỉ theo bản năng. Một bộ đồ màu xanh lam, lại còn là nữ t.ử nữa.

 

Thì làm sao?

 

Diệp Kiều rút thanh huyền kiếm bên hông ra, nhướng cằm, ánh mắt trong trẻo mà sâu thẳm: “Tứ sư huynh, huynh đã từng nghe qua một câu này chưa?”

 

“Hả? Câu gì?” Lần đầu tiên được Diệp Kiều cất tiếng gọi “sư huynh”, Mộc Trọng Hi có chút ngơ ngác.

 

“Trong lòng không nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần!”

 

Nàng nghiêm mặt nói tiếp: “Trang đầu tiên của kiếm phổ: Trước tiên hãy trảm ý trung nhân!”

 

Nàng chỉ mũi kiếm về phía Vân Thước, nét mặt đăm chiêu: “Cứ thế mà tàn sát bừa bãi!”

 

Mộc Trọng Hi: “…” Con nhóc này bị điên rồi à?

 

Hắn câm nín, lập tức đè đầu Diệp Kiều xuống: “Đừng có nói năng lung tung nữa! Mau đi thôi, còn không vào khách điếm là phòng bị người ta tranh mất bây giờ.”

 

“Khách điếm ở Vân Trung Thành này giỏi ép giá lắm đấy, càng tới muộn giá càng đắt.”

 

Diệp Kiều lập tức thu kiếm lại: “Cái gì cơ? Thế các huynh còn đứng ngẩn ngơ ra đó làm gì nữa, mau xông vào bên trong thôi!”

 

Nàng làm gì có tiền!

 

Sau khi chen được vào bên trong, bốn người tìm một góc đứng lại. Diệp Kiều được ba vị sư huynh vây quanh bảo vệ ở giữa, các sư huynh cũng khá tinh tế nên không để nàng bị đám đông xô đẩy.

 

Được như mây ôm trăng, dường như Vân Thước cảm nhận được điều gì liền ngước mắt lên, ánh nhìn thẳng tắp hướng về phía Diệp Kiều, sau đó khẽ thẫn thờ.

 

Diệp… Diệp sư tỷ?

 

… Không thể nào.

 

Trong ấn tượng của nàng ta, Diệp Kiều luôn là một kẻ trầm lặng, ngu ngốc và mờ nhạt. Nếu phải dùng một hình ảnh để so sánh, khi đó nàng ta nhìn Diệp Kiều chỉ thấy đối phương vô cùng đáng thương, rõ ràng là đệ t.ử tiên môn nhưng lại như một con chim sẻ xám xịt chẳng ai ngó ngàng.

 

Nào có giống như hiện tại, khoảnh khắc thiếu nữ rút kiếm tra vào bao đem lại cảm giác vô cùng sống động và linh hoạt chưa từng thấy.

 

Thế nhưng, diện mạo của đối phương lại đúng thật là Diệp sư tỷ.

 

Mang theo vài phần thăm dò cùng tâm lý khó diễn tả bằng lời, Vân Thước chủ động bước tới gần: “Không biết vị đạo hữu đây là tiểu sư muội của tông môn nào?”

 

Diệp Kiều đang bàn bạc với Mộc Trọng Hi xem tối nay nên thuê loại phòng thượng hạng nào cho rẻ, nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu lên, tùy ý liếc nhìn một cái. Đúng là không hổ danh nữ chính vạn nhân mê, diện mạo thật sự rất xinh.

 

Dưới ánh nhìn của Vân Thước, nét mặt Diệp Kiều vẫn không chút biến sắc: “Tiểu môn tiểu phái, không đáng nhắc tới.”

 

Vân Thước nghe ra thái độ đối phó qua loa của nàng, bờ môi khẽ mím lại, trong lòng dâng lên một sự uất ức khó tả.

 

“Ngươi…” Nàng ta vừa cất lời đã bị một giọng nói ngắt ngang.

 

“Tiểu sư muội.” Thiếu niên khoác trang phục màu xanh lam nhạt cất giọng bình thản: “Đi thôi.”

 

Vân Thước đành phải ngậm miệng lại.

 

Đợi đến khi hai người họ đi xa, Minh Huyền như suy tư gì đó mà đưa tay xoa xoa cằm: “Tiểu cô nương đó chính là người mới thu nhận của Nguyệt Thanh Tông đúng không? Nghe đồn là thiên tài sở hữu Thủy linh căn cực phẩm đấy.”

 

“Đúng vậy, nhưng mà gã bên cạnh nàng ta là ai thế? Nhìn còn thích làm màu hơn cả huynh nữa.” Mộc Trọng Hi tò mò hỏi.

 

Huyệt thái dương của Minh Huyền giật giật, hắn nhẫn nại đáp: “Đó là đệ t.ử thân truyền thủ tịch của Nguyệt Thanh Tông.”

 

“Cùng cấp bậc với Đại sư huynh của chúng ta, dĩ nhiên là phải kiêu ngạo rồi.”

 

Diệp Kiều thầm nghĩ trong lòng: Thế thì tính sai rồi!

 

Đệ t.ử thân truyền thủ tịch của người ta cũng tới, vậy mà nàng lại không gọi Đại sư huynh đi cùng. Đến lúc tranh giành linh thực mà xảy ra va chạm thì phe mình chắc chắn chịu thiệt.

 

Ở bên kia, mấy người Nguyệt Thanh Tông cũng đang thì thầm bàn tán.

 

“Bốn người vừa rồi, hai người Kim Đan, một người nửa bước Kim Đan, còn tiểu cô nương còn lại thì ở cấp Luyện Khí.”

 

Nghe vị sư huynh bên cạnh nói vậy, bờ môi Vân Thước vô thức mím c.h.ặ.t lại: “Nhiều đệ t.ử Kim Đan như thế… Chẳng lẽ là đệ t.ử thân truyền của đại tông môn nào đó sao?”

 

Kim Đan…

 

Thiếu nữ đó… các vị sư huynh bên cạnh lại có tu vi cao đến thế ư? Đều là tiểu sư muội trong tông môn, Vân Thước khó tránh khỏi dấy lên chút tâm lý so kè.

 

“Chư vị đạo hữu!” Lúc này, chưởng quầy của khách điếm cất cao giọng: “Các phòng khác đều đã có người ở, hiện tại chỉ còn lại phòng thượng hạng thôi.”

 

Mấy người Nguyệt Thanh Tông không có phản ứng gì đặc biệt. Bọ họ là đệ t.ử thân truyền, đương nhiên sẽ ở phòng thượng hạng. Chỉ có phòng thượng hạng mới xứng tầm với vị thế của họ.

 

Thế nhưng Mộc Trọng Hi lại nhảy dựng lên, hét lớn: “Một trăm linh thạch thượng phẩm? Mấy người mở hắc điếm đấy à?”

 

Tiết Dư vội lấy tay che mặt.

 

Minh Huyền – kẻ vốn dĩ chẳng bao giờ hợp cạ với Mộc Trọng Hi – cũng phải dùng khuỷu tay húc vào người hắn: “Câm miệng ngay!”

 

Làm gì có đệ t.ử thân truyền nào lại có cái đức hạnh như thế này cơ chứ?

 

Vị sư huynh đứng cạnh Vân Thước nghe thấy thế thì lập tức lộ vẻ khinh bỉ, hừ lạnh một tiếng: “Được rồi, mọi người đừng nghĩ nhiều làm gì. Nghèo rớt mồng tơi đến mức ấy thì làm sao là đệ t.ử thân truyền của đại tông môn cho nổi? Ta thấy chắc chỉ là mấy Tán tu mấy trăm tuổi mới bò lên nổi Kim Đan mà thôi.”

 

Đúng vậy.

 

Làm gì có đệ t.ử thân truyền của đại tông môn nào lại hành xử mất mặt đến thế?

 

Sau khi biết đối phương sống không tốt bằng mình, Vân Thước bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm cả người.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8