Ta Cứu Vớt Toàn Tông Môn Nhờ Bãi Lạn
Chương 22

Cập nhật lúc: 2026-08-25 20:01:28 | Lượt xem: 1

Sau khi chia bớt đan d.ư.ợ.c cho mấy vị sư huynh, số còn lại Diệp Kiều không đem đi bán mà ém lại gom giấu để dùng nội bộ.

 

Chỉ là không hiểu vì sao, lúc Tiết Dư nghe tin nàng vẫn còn giữ đống đan d.ư.ợ.c ấy, nụ cười trên môi hắn liền trở nên có chút cứng ngắc.

 

Hắn đăm chiêu một hồi rồi nhẹ nhàng cất lời: “Sư muội có tấm lòng này đương nhiên là rất tốt…”

 

Nhưng mà thực sự không cần thiết đâu!

 

Diệp Kiều chẳng hề hay biết tiếng gào thét trong lòng hắn, còn tưởng Tam sư huynh vì quá cảm động mà không thốt nên lời. Nàng cười đến cong cả mắt: “Không sao đâu, vì các huynh, ta sẽ tiếp tục nỗ lực biến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn!”

 

Tiết Dư gào thét trong lòng: Không! Muội đã mạnh lắm rồi, xin muội đừng nỗ lực thêm nữa!

 

Chẳng buồn để ý đến nụ cười còn khó coi hơn cả khóc của vị sư huynh nhà mình, Diệp Kiều vừa nghêu ngao hát vừa trở về viện riêng, sau đó vung b.út vẽ bùa.

 

Mười mấy cuốn sách bùa chú kia của nàng đâu phải học thuộc lòng suông.

 

Diệp Kiều xé bỏ tấm Tụ Linh phù đã cũ trong phòng, ra tay vẽ lại một tấm mới. Nhờ vào lượng linh khí dồi dào ở chủ phong kết hợp với tác dụng mạnh mẽ từ Tụ Linh phù, nàng đã chạm tới ngưỡng cửa Trúc Cơ. Chỉ cần cho nàng thêm chút thời gian, việc bứt phá Trúc Cơ hoàn toàn nằm trong tầm tay.

 

Lúc này, các trưởng lão nội môn của Trường Minh Tông đang họp mặt.

 

Đoạn Dự trầm ngâm một lúc rồi cất lời: “Con nhóc Diệp Kiều kia đang mắc kẹt ở Luyện Khí đỉnh phong. Ta nghĩ hay là cho mấy đứa nó chuẩn bị một chút, vài ngày nữa cùng nhau xuống núi vào bí cảnh để rèn luyện.”

 

“Ở Vân Trung Thành sắp có một bí cảnh mở ra, bốn tông môn còn lại chắc chắn cũng sẽ cử đệ t.ử thân truyền xuống đó. Đây đúng là cơ hội rèn luyện rất tốt.”

 

Tuy rằng buổi Đại Bỉ tông môn sắp tới Trường Minh Tông họ chẳng dám trông đợi gì nhiều, thế nhưng ngoại trừ Diệp Kiều ra thì thiên phú của mấy đứa trẻ còn lại đều rất tốt, việc ra ngoài va vấp trải nghiệm là vô cùng cần thiết.

 

Triệu trưởng lão chau mày, sực nhớ lại mớ đan d.ư.ợ.c “không rõ là thứ quái gì” mà Diệp Kiều vừa nấu ra, lập tức gật đầu lia lịa: “Ta đồng ý!”

 

Mau tống khứ con nhóc đó đi đi!

 

Nếu nàng còn không đi, ông ấy sợ chỉ ngày một ngày hai nữa thôi trên Tu Chân giới sẽ rầm rộ tin tức: “Trưởng lão Trường Minh Tông ra tay đ.á.n.h đệ t.ử thân truyền: Rốt cuộc là do sự tha hóa của nhân tính hay là sự đạo đức giả bị chôn vùi?”

 

Tần Phạn Phạn lên tiếng: “Nếu mọi người đều không có ý kiến gì thì cứ để mấy đứa nhỏ đi đi.”

 

Bản thân ông cũng cảm thấy nếu không tống mớ đệ t.ử này ra ngoài rèn luyện, sớm muộn gì Trường Minh Tông cũng bị bọn chúng quậy cho sập mất. Mới gia nhập được bao lâu đâu mà đã dám châm lửa đốt Tàng Thư Các rồi?

 

Tần Phạn Phạn bỗng có một linh cảm mơ hồ: Từ ngày nhận tiểu đồ đệ này về, buổi Đại Bỉ tông môn sang năm chắc chắn sẽ vô cùng náo nhiệt.

 

Ngọc quản sự gầm lên: “Tông chủ anh minh!”

 

Rốt cuộc cũng đuổi được cái đám quỷ quậy đó đi! Nếu không vì quy định cấm đốt lửa trong tông môn, ông ấy đã muốn đi đốt hai dây pháo để ăn mừng rồi.

 

 

“Tiểu sư muội.”

 

Tiết Dư gõ cửa phòng nàng. Chẳng biết có phải ảo giác hay không mà hắn luôn cảm thấy linh khí trong viện của tiểu sư muội hôm nay lại đậm đặc hơn mấy ngày trước.

 

Nghe thấy tiếng động, Diệp Kiều – người đang điên cuồng hấp thụ linh khí trong cơ thể vì cảm nhận được điềm báo Trúc Cơ sắp đến – chậm rãi mở mắt ra: “Tam sư huynh?”

 

Tiết Dư nhìn nàng một lượt rồi bảo: “Thu dọn đồ đạc đi, ngày mai lên đường tới bí cảnh. Ba huynh đệ ta sẽ đưa muội đi rèn luyện.”

 

Diệp Kiều chưa kịp nhảy số: “Hả? Cái gì cơ?”

 

Tiết Dư giải thích: “Dưới chân Vân Trung Thành sắp mở một bí cảnh nhỏ. Vì quy mô bí cảnh không lớn nên chắc chắn sẽ không có các đại năng tranh giành, cực kỳ thích hợp cho muội trải nghiệm.”

 

Thực ra Tiết Dư không mấy hứng thú với các bí cảnh nhỏ, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên tiểu sư muội xuống núi rèn luyện nên hắn mới đi cùng.

 

Diệp Kiều vỗ trán một cái, lập tức nhớ ra. Trong nguyên tác quả thực từng nhắc tới bí cảnh nhỏ ở Vân Trung Thành này. Bảo vật bên trong chẳng hề ít!

 

“Bí cảnh dưới chân Vân Trung Thành mọi năm đều bị Vấn Kiếm Tông cùng Nguyệt Thanh Tông chia nhau xâu xé.”

 

Tiết Dư nhẹ hừ một tiếng: “Có điều đám thân truyền Nguyệt Thanh Tông mắt cao hơn đầu, chắc là chẳng thèm ngó ngàng tới cái bí cảnh nhỏ này đâu.”

 

Diệp Kiều thầm nghĩ trong lòng: Không đâu, bọn họ coi trọng lắm đấy!

 

Bởi vì nữ chính sẽ tới đó. Nữ chính sẽ thu hoạch được không ít linh thực quý hiếm ở nơi này, thậm chí có cả vô số loại linh thực thượng cổ tưởng như đã tuyệt chủng. Việc có giành được thiên tài địa bảo hay không hoàn toàn dựa vào thực lực, thế nhưng ngoại trừ Nguyệt Thanh Tông ra thì bốn đại tông môn còn lại đều không thèm tới cái bí cảnh nhỏ này. Mấy kẻ Tán tu thì chẳng dại gì đi đắc tội với đệ t.ử thân truyền của đại tông môn, thành ra toàn bộ linh thực cuối cùng đều chui tọt vào túi của Vân Thước.

 

Không biết có phải do hiệu ứng cánh bướm từ sự xuất hiện của nàng hay không mà lần này Trường Minh Tông lại muốn cử mấy người bọn họ tới bí cảnh đó rèn luyện.

 

Đôi mắt Diệp Kiều sáng rực lên: “Chúng ta gọi cả mấy sư huynh khác cùng đi đi!”

 

Vân Thước có sư huynh thì nàng cũng có! Đều là đệ t.ử thân truyền cả, ai cao quý hơn ai chứ?

 

Thế là mọi chuyện được quyết định một cách vui vẻ.

 

Sáng sớm hôm sau, bốn người thu dọn hành lý đơn giản rồi tập hợp sẵn sàng xuống núi.

 

Minh Huyền tựa lưng vào con tiên hạc, vẫy vẫy tay với nàng: “Tiểu sư muội, bên này!”

 

Hắn tiện tay ném cho Diệp Kiều một bộ quần áo. Nàng sờ vào thớ vải, cảm nhận được độ mát rượi, dễ chịu vô cùng. Nàng ngơ ngác hỏi: “Đây là y phục thân truyền của Trường Minh Tông chúng ta sao?”

 

Nàng thấy cả ba người bọn họ đều đang khoác trên mình một màu đỏ rực rỡ, đứng xếp hàng chỉnh tề trông hệt như ba con gà tây lộng lẫy.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8