Ta Cứu Vớt Toàn Tông Môn Nhờ Bãi LạnChương 18
Lúc Diệp Kiều chép xong toàn bộ sách thì đã là hai ngày sau. Tiết Dư và Minh Huyền không liên quan nhiều đến chuyện này nên Ngọc quản sự cũng chẳng buồn khó dễ hai người, vẫy vẫy tay cho họ rời đi.
Người duy nhất bị giữ lại là Diệp Kiều.
“Chép xong cả rồi?”
“Chép xong rồi ạ.” Nàng ủ rũ cúi đầu, cảm giác như toàn bộ sức lực trong người đều đã bị vắt kiệt.
Ngọc quản sự mở ra xem vài trang, khóe miệng không khỏi giật giật. Phải nói rằng nét chữ của Diệp Kiều quả thực độc lạ phóng khoáng, xấu đến mức t.h.ả.m thương không lỡ nhìn. Nhưng có còn hơn không, ông ấy chỉ đành hôm nào đó tìm mấy đệ t.ử viết chữ đẹp chép lại một lần nữa.
Liếc nhìn Diệp Kiều một cái, ông ấy bảo: “Đi theo ta.”
Diệp Kiều ngoan ngoãn đi theo. Ngọc quản sự dẫn nàng dọc theo cầu thang xoắn ốc dài hun hút đi lên tầng thứ ba. Những cuốn sách bùa chú bị làm loạn trước đó giờ đã được xếp lại chỉnh tề. Sau khi cất những cuốn sách còn thiếu lên kệ, ông ấy lại ngồi xổm xuống, không biết từ xó xỉnh nào bới ra vài cuốn tàn quyển.
Trang giấy ố vàng, trông vừa mỏng manh lại vừa mục nát. Ngọc trưởng lão cẩn thận từng chút một nâng cuốn thư trục lên, giọng nói trầm xuống: “Thử giúp ta một tay xem sao, tiểu nha đầu?”
Diệp Kiều khôn khéo không nhận lời ngay mà chỉ hỏi lại: “Giúp việc gì ạ?” Loại chuyện này người bình thường nhìn vào là biết không thể giúp nổi, nàng chẳng dại gì ôm phiền phức vào người. Có thời gian đó, thà đi ngủ còn hơn.
Ngọc trưởng lão bị thái độ thận trọng của nàng làm cho câm nín. Ông ấy xem như đã hiểu rõ, cái con nhóc này căn bản không hành sự theo lẽ thường. Những đệ t.ử khác mà nghe thấy chuyện này thì đã vội vã đồng ý từ đời nào rồi, làm gì có ai gặng hỏi lắm lý do như nàng.
“Mấy cuốn thư trục này là do Tổ sư gia Trường Minh tông chúng ta lưu lại cho hậu bối học tập.” Ông ấy giải thích: “Bên trong ghi chép rất nhiều đan phương từ thời thượng cổ.”
Thấy ông ấy thao thao bất tuyệt như sắp sửa hồi tưởng lại những năm tháng vượt khó mở đường của Trường Minh tông, Diệp Kiều đành phải ngắt lời: “Vậy người dẫn đệ t.ử tới là muốn làm gì ạ? Giờ này mọi khi là ta đã đi ngủ rồi đấy.”
Lại một lần nữa bị ngắt lời, Ngọc trưởng lão bất mãn trừng mắt nhìn nàng: “Tổ sư chúng ta là một trong số ít người trong Tu Chân giới có thể tu luyện song song cả Kiếm đạo lẫn Đan đạo. Tàn quyển ông ấy để lại, chỉ cần tùy tiện tung ra ngoài thôi cũng đủ làm cho các tu sĩ tranh giành đến sứt đầu mẻ trán.”
Diệp Kiều: “Ồ.”
Ngọc trưởng lão nói tiếp: “Nếu con đã có thể ghi nhớ cả cuốn sách qua Lưu Ảnh Thạch, thì tàn quyển thượng cổ này chắc cũng chẳng làm khó được con nhỉ?”
Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, trán Diệp Kiều nổi đầy vạch đen. Nàng đành phải nhắc nhở ông ấy: “Trưởng lão, đệ t.ử là người, không phải thần.”
Tàn quyển thượng cổ đấy! Đọc xong hết mấy thứ này có khi thức hải của nàng bị vắt khô mất!
Ngọc quản sự trầm ngâm một lúc: “… Thế ý con là sao?”
“Đọc sách thì được, nhưng phải thêm tiền.” Nàng nghiêm nét mặt: “Dù sao thì thời gian ngủ của đệ t.ử đắt giá lắm.”
Nhắc đến tiền, mặt Ngọc trưởng lão lập tức đen kịt lại. Tình cảnh của Trường Minh Tông thế nào chẳng lẽ nàng không biết? Nghèo đến mức sắp không có cái ăn rồi mà còn đòi tiền!
“Ta có thể tặng con một bình đan d.ư.ợ.c.” Cân nhắc một hồi, nhận thấy Diệp Kiều thuộc dạng có tính phản xương, lại sợ nàng dở chứng bỏ dở giữa chừng, ông ấy đành c.ắ.n răng lên tiếng.
Ông ấy vừa là quản sự Tàng Thư Các, lại tiện tay kiêm luôn quản sự Đan Các bên Đan Phong, nên vẫn có thẩm quyền cấp ra vài bình đan d.ư.ợ.c của tông môn.
Diệp Kiều lập tức thu lại nụ cười, xua xua tay: “Thôi bỏ đi, đệ t.ử chọn nằm ườn tiếp vậy.”
Nàng ghét nhất là đọc sách. Tất nhiên, nếu cho tiền thì lại là chuyện khác. Không có tiền thì nàng cần một bình đan d.ư.ợ.c để làm gì chứ?
“Đệ t.ử đi ngủ đây.” Thiếu nữ vừa nói vừa sải bước định đi ra ngoài.
“Chậm đã!” Thấy nàng quay lưng bước đi thật, Ngọc quản sự quýnh lên, vội vã gọi với theo: “Thêm hai bình nữa!”
Diệp Kiều ngáp một cái, vẻ mặt uể oải: “Thôi ạ, có thời gian đó đệ t.ử thà đi ngủ một giấc còn hơn.”
Ngọc quản sự nghiến răng nghiến lợi: “Quay lại đây!”
Hiển nhiên ông ấy đã dần nhận ra, nếu không nhả ra chút đồ có giá trị thì con nhóc này tuyệt đối không chịu thỏa hiệp.
“Chỉ cần con chép lại không sai một chữ những cuốn sách cổ này, đan d.ư.ợ.c trong Dược Các tùy con chọn lựa!”
Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất từ trước đến nay của cái lò “vắt cổ chày ra nước” Trường Minh Tông rồi.
Diệp Kiều lập tức dừng bước, nở một nụ cười rạng rỡ: “Thành giao!”
Ngọc quản sự: “…” Mạn phép hỏi, sao mình lại có cảm giác như vừa bị sập bẫy thế này?
Tàn quyển thượng cổ cực kỳ mục nát, không ai trong số họ dám dễ dàng mở ra. Thứ này yếu ớt tới mức chỉ cần mở ra chừng một chén trà là sẽ hóa thành tro bụi.
Nhưng Diệp Kiều thì không có mối lo đó. Nàng rót thần thức vào trong. Trong khoảnh khắc đất trời quay mòng mòng, khi mở mắt ra lần nữa, cảnh tượng trước mắt nàng đã trở nên xa lạ. Nhìn bài trí xung quanh thì đúng là Tàng Thư Các, nhưng chẳng hề hoa lệ được như hiện tại.
Nàng tiến lại gần thì thấy một ông lão đang luyện đan, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm.
“Khổ Ngải Thảo, Ninh U Hoa… Chán thật chứ, ch.ó trong tông môn sắp c.h.ế.t đói hết cả rồi mà vẫn còn ngồi luyện đan.” Ông lão chống hông cười lạnh hai tiếng: “Chờ lão già này có tiền rồi nhất định sẽ về quê nuôi heo!”
Diệp Kiều: “…” Thật không ngờ lão tổ của Trường Minh Tông lại có suy nghĩ táo bạo đến vậy.
Nói thật lòng, nếu không vì điều kiện không cho phép thì nàng cũng muốn về quê nuôi heo cho xong.