Sống Lại Thành Nữ Nhi Của Nhi Tử, Kiếp Này Hoàng Vị Để Ta NgồiChương 6
“Lúc ta còn là Hoàng t.ử, trố mắt nhìn mẫu hậu bị bắt nạt, bây giờ ta làm Hoàng đế rồi, mẫu hậu vẫn bị bắt nạt, vậy cái Hoàng đế này của ta chẳng phải làm uổng phí rồi sao!”
“Lôi ra ngoài, trượng đình ba mươi roi! Đá-nh thật mạnh cho ta!”
Nghiêm Kỳ sợ đến mức trợn mắt há mồm, không một chút kháng cự mà bị kéo xềnh xệch ra ngoài.
09
Hoàng đế thề thốt sẽ tìm cho ta vị lão sư tốt nhất trên đời, đáng tiếc Phó Nguyên người năm đó dạy ta đã sớm đi trước ta một bước nhắm mắt xuôi tay rồi. Nó chỉ đành nén buồn nôn, hạ lệnh trói tôn t.ử của ông ấy là Phó Tri Hàn về.
Phó Tri Hàn đã chịu đựng tên hôn quân này quá đủ rồi, lạnh mặt nói: “Dù ta có chế-t cũng sẽ không dạy học cho nữ nhi của ngươi! Ngươi hoang phế triều cương, đắm chìm hưởng lạc, xem thường xã tắc, Thái hậu nương nương hiền minh nhân hậu, tuyệt đại phong hoa, sao lại có một nhi t.ử như ngươi chứ! Nữ nhi ngươi nhất định cũng thô bạo hệt như ngươi…”
Còn chưa mắng xong, tầm mắt đột nhiên vượt qua Hoàng đế, nhìn thấy ta đang nghiêng đầu ngắm nghía hắn. Thái độ lập tức quay ngoắt một trăm tám mươi độ.
“… Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, vừa rồi là ta đã mất đi chừng mực, nhất thời nóng nảy ăn nói không suy nghĩ, vội vàng phán đoán tâm tính Công chúa, thật sự không nên.”
“Nếu Công chúa nguyện dốc lòng theo học, ta nguyện mỗi ngày giảng dạy kinh sử lễ nhạc cho Vĩnh Ninh Công chúa, hết lòng truyền đạo, không phụ sự phó thác của hoàng gia.”
Hoàng đế tức giận xông lên đầu còn chưa kịp phản ứng: “Ngươi muốn chế-t thì ta thành toàn cho ngươi… Không đúng! Như vậy đúng không nhỉ? Đúng đúng! Bỏ đi, đã ngươi muốn dạy học thì dạy cho tốt… Không đúng!”
Nhìn thấy Phó Tri Hàn ở một bên cúi đầu đứng yên, ánh mắt lén lút đặt trên người ta, Hoàng đế chợt hiểu ra, phát ra tiếng thét ch.ói tai nổ tung.
“Ngươi khen mẹ ta hiền minh thì thôi đi, tại sao còn khen bà ấy tuyệt đại phong hoa? Ngươi lại chẳng phải phụ hoàng của ta, mẫu hậu ta phong hoa tuyệt đại thì có liên quan gì tới ngươi? Có phải ngươi đối với mẫu hậu ta… không, nữ nhi ta… mẫu hậu ta…”
Đứa trẻ tội nghiệp, vốn dĩ đã ngốc, bây giờ lại bắt đầu nói năng lung tung rồi.
Ta trực tiếp ngắt lời nó: “Nếu Phó Tướng đã bằng lòng dạy nhi thần, phụ hoàng không cần phải nói thêm nữa.”
Hoàng đế ngẩn ra: “Phó Tướng? Chẳng phải hắn đã từ quan rồi sao, hắn không thể làm cái chức Thừa tướng này…”
Nhận được ánh mắt của ta.
“… Thì còn ai có thể làm nữa chứ, ha ha, ngươi xem chuyện này náo loạn chưa, tất nhiên là Phó Tri Hàn tiếp tục làm Thừa tướng rồi.”
Hoàng đế miệng vàng lời ngọc, Phó Tri Hàn bèn lập tức nhận lệnh nhậm chức, một mặt dạy học, một mặt làm Thừa tướng.
Thời gian đằng đẵng gần mười năm, dung mạo của hắn không có gì thay đổi, chỉ là so với trước kia càng thêm trưởng thành.
Đã có mấy lần, ánh mắt hắn nhìn ta khiến ta nghi ngờ hắn đã nhận ra ta rồi. Khi ta ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn sắc bén như lưỡi d.a.o. Khi ta cúi đầu xuống, ánh mắt hắn lại như kem bơ tan chảy.
Ta muốn thử xem hắn có nhận ra ta hay không, thế là suốt ngày cứ tiến lại gần bên hắn.
Kết quả hôm đó ta vừa trở về, liền nhìn thấy Hoàng đế đang ôm bài vị của Tiên đế, gào lên điên dại: “Phụ hoàng ông ấy là thiên t.ử mà!”
Ta cũng đâu có nói ông ta không phải chứ?
10
Hoàng đế u uất nói: “Hơn mười năm trước, cũng là một ngày u ám như thế này, ta trốn sau bức trướng, mẫu hậu bị Phó Tướng ôm c.h.ặ.t cứng…”
Ta không kiên nhẫn nói: “Lúc đó phụ hoàng ngươi đã qua đời rồi, ta với Phó Tướng ôm nhau một cái thì làm sao? Không hiểu thì đừng có nói bừa, giữa quân thần vốn dĩ chính là như thế đấy!”
“Thế còn bây giờ? Phó Tướng dạy người viết chữ, tại sao lại phải cầm tay chỉ việc dạy người?”
Ta đáp: “Bởi vì chữ Tình giải làm sao, hạ b.út thế nào cũng chẳng đúng.”
Hoàng đế suýt chút nữa bị ta làm cho tức xỉu. Ta chợt cảm thấy không đúng.
“Ngươi lại chưa từng nhìn thấy hắn dạy ta viết chữ, làm sao biết hắn cầm tay chỉ việc dạy ta?”
Mặt Hoàng đế thoáng qua một tia hoảng loạn.
Dưới sự truy hỏi dồn dập của ta, nó mới ấp a ấp úng kể cho ta nghe, là do Tam Hoàng t.ử Nghiêm Kỳ lo lắng ta và Phó Tri Hàn lén trao nhận, mới cố ý nhắc nhở nó.
Ngày hôm đó Nghiêm Kỳ chưa chịu nổi mấy trượng đã sợ đến ngất xỉu, sau khi tỉnh lại, không những mất trí nhớ, mà tính tình cũng thay đổi lớn.
“Mẫu hậu, người đừng giận. Hiện giờ người đang hào hoa phong nhã, Phó Tri Hàn lại không còn là thiếu niên, chẳng phải là lương phối, Kỳ Nhi cũng là vì muốn tốt cho người mà thôi.”
Ai nói thế?
Thiếu niên mười sáu tuổi mọng nước, đại thúc ba mươi hai tuổi mọng nước gấp đôi. Hơn nữa đại thúc mọng nước gấp đôi lại còn dắt theo thiếu niên mọng nước nhà mình tới cho ta, chẳng biết là mọng nước gấp bao nhiêu lần rồi.
Hoàng đế khen ngợi: “Kỳ Nhi hiện giờ xử sự trầm ổn có độ, mỗi một cử chỉ hành vi, vô cùng có phong thái của phụ hoàng năm đó.”
Ta không tin dù chỉ một nửa.
Lần trước Hoàng đế khen nó giống mình, Nghiêm Kỳ liền đẩy ta ngã chổng vó. Bây giờ Hoàng đế khen nó giống gia gia nó, còn chưa biết Nghiêm Kỳ có tạo cho ta một quả bất ngờ lớn nào không đây.