Song Bích
9

Cập nhật lúc: 2026-08-29 15:18:28 | Lượt xem: 1

Mùa xuân năm sau, Hoàng đế băng hà, Tân đế còn nhỏ, Thái hậu buông rèm nhiếp chính.

 

An Ninh công chúa đã kiêm nhiệm chức Thiên Quan Thượng thư, còn Vương Hằng ở bên cạnh phò tá nàng.

 

Nàng viết thư cho ta, nói triều đình đang chuẩn bị mở khoa cử dành cho nữ t.ử.

 

Ta vui mừng vô cùng, lập tức mang thư cho Hoài Ngọc xem.

 

Nàng còn vui hơn cả ta, nâng bức thư đọc đi đọc lại mấy lần, đọc một lúc, từng giọt nước mắt lớn rơi xuống làm nhòe cả nét mực trên giấy.

 

Từ khi khai tâm học chữ, nàng đã yêu thích đọc sách, lại rất có thiên phú, nửa đời chăm học chưa từng ngơi nghỉ.

 

Thế nhưng việc đọc sách trước kia chỉ có thể mang cho nàng danh tiếng tài nữ, cùng một phần của hồi môn vô hình.

 

Cho dù nàng giỏi hơn Thẩm Tuyết Đường ngàn lần, hơn Chu Ký Minh trăm lần, nàng vẫn chưa từng có cơ hội bước vào trường thi.

 

Bây giờ nàng đã có rồi.

 

Nàng nhào vào lòng ta, bật khóc thành tiếng.

 

24

 

Từ đó về sau, ta không cho nàng làm bất cứ chuyện gì khác, chỉ được phép đọc sách.

 

Ngày đêm khổ học, không dám lơi là.

 

Nửa đêm còn đèn sách, sáng tinh mơ đã thức dậy.

 

Cả người nàng gầy đi một vòng.

 

Mẫu thân đau lòng, trách ta ép nàng quá mức.

 

Ta lắc đầu:

 

“Là con ép nàng sao? Chính nàng đang tự thành toàn cho mình.”

 

Một tháng sau, ân chỉ mở khoa cử dành cho nữ t.ử được ban bố khắp chín châu.

 

Mãi đến khi Hoài Ngọc thi đỗ Trạng nguyên, Chu Ký Minh vẫn tiếp tục rớt bảng.

 

Hắn hoàn toàn mất hết ý chí, từ đó không thi nữa.

 

Sợi dây căng trong lòng vừa đứt, tâm trí hắn liền dồn hết lên người ta.

 

Hắn bày ra vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói thẳng:

 

“Chúng ta thành thân đi. Nếu không, bên ngoài lời ra tiếng vào, đều nói có sính lễ mới là thê, tự nguyện theo người thì chỉ là thiếp. Không thành thân, nàng cũng chẳng có danh phận.”

 

Ta sao có thể không biết tâm tư của hắn?

 

Trước kia khi một lòng chỉ nghĩ tới khoa cử, sao chẳng thấy hắn nhắc tới thành thân?

 

Chẳng qua khi ấy còn mong một ngày cá chép vượt long môn, được người ta tranh nhau bắt rể dưới bảng vàng.

 

Bây giờ biết mình chỉ là một con cá mặn, chẳng còn hy vọng trở mình, mới nhớ tới chuyện thành thân.

 

Ta cười lạnh:

 

“Nói nhảm! Chàng ăn của ta, mặc của ta, dùng của ta. Đi soi gương mà xem, trên người chàng có thứ gì không phải của ta? Cho dù cởi sạch y phục, thân thể trắng trẻo mềm mại này cũng là nhờ ta nuôi dưỡng. Chàng chẳng qua chỉ là một gã trai sống nhờ sắc đẹp, cũng xứng nói với ta chuyện thê với thiếp sao?”

 

Hắn tức đến đỏ bừng mặt, phất tay áo bỏ đi.

 

Hoài Ngọc biết chuyện liền trêu ta:

 

“Chẳng phải tỷ luôn chiều chuộng hắn sao? Sao lần này lại nói khó nghe đến vậy?”

 

Ta vuốt ve con mèo trong lòng:

 

“Ta chỉ nói vài câu khó nghe thôi, chẳng phải vẫn cho hắn ăn ngon mặc đẹp như thường sao?”

 

Hắn giận dỗi với ta mấy ngày, cuối cùng lại vẫy đuôi tới làm hòa.

 

Ôi, sắc đẹp làm người ta mê muội. Hắn đẹp đến vậy, ta chỉ đành tha thứ thôi.

 

25

 

Hoài Ngọc tới Trường An làm quan, nhưng lại không nỡ rời ta, một lòng muốn xin điều ra ngoài, trở về Tĩnh Thủy.

 

Nhận được thư của nàng, ta kinh hãi, lập tức hồi âm:

 

“Như vậy sao được? Người ta đều nói Trường An tốt, ta còn định mở cửa tiệm tới tận Trường An. Muội trở về rồi, ai ở Trường An trông nom giúp ta?”

 

Nói đi là đi.

 

Ta giao cửa tiệm ở Tĩnh Thủy cho Thúy Vân và Phùng Đình Nhi, dẫn theo mẫu thân cùng Chu Ký Minh lên đường tới Trường An.

 

Trong lúc thu dọn hành lý, quyển tùy b.út năm xưa ta tìm được trong lầu các của tổ tiên Thẩm gia bỗng rơi ra.

 

Hơn mười năm trôi qua, nó đã cũ nát đi rất nhiều.

 

Ta mở ra, lật từng trang đọc lại.

 

Nét chữ nhỏ thanh tú đẹp đẽ.

 

Toàn là những nỗi cô quạnh của đời người, đầy tâm sự, thương xuân tiếc thu.

 

Lật một hồi, tay ta bỗng khựng lại.

 

Dưới một bài thơ luật bảy chữ có viết ba chữ “Trần Tàng Châu”.

 

Rất nhỏ, rất khó thấy, cực dễ bị bỏ qua.

 

Thê t.ử của tổ tiên, vị Trần thị chưa từng được lưu lại tên.

 

Ta hiểu rồi.

 

Tất cả đều hiểu rồi.

 

Thảo nào.

 

Thảo nào những dòng tùy b.út ấy toàn là nỗi sầu oán nơi khuê các.

 

Thảo nào lầu các cầu phúc của Thẩm gia lại giống một nhà lao đến vậy.

 

Thảo nào sau khi chính thê qua đời, tổ tiên Thẩm gia không bao giờ chế ra thêm hương phổ mới.

 

Hóa ra là vậy.

 

Trần Tàng Châu.

 

Bà mới là chủ nhân thật sự của những hương phổ ấy.

 

Bà mới là người sáng tạo ra Phù Vân Hương.

 

26

 

Sau khi bẩm báo với Thái hậu, Hoài Ngọc đổi họ Thẩm thành họ Trần.

 

Trần Hoài Ngọc, hậu nhân của Trần Tàng Châu.

 

27

 

Lại một năm nữa, ngày rằm tháng Giêng, tiết Thượng Nguyên.

 

Hội đèn ở Trường An náo nhiệt vô cùng, ba mẹ con chúng ta khoác tay nhau cùng đi dạo.

 

Ngày rằm tháng Giêng đầu tiên đã giam cầm cả cuộc đời mẫu thân ta.

 

Từ đó về sau, bà giãy giụa rất lâu trong đau khổ và nước mắt.

 

Ngày rằm tháng Giêng thứ hai là ngày ta được tái sinh.

 

Ta được bà cứu thoát, từ đó không còn ôm ảo tưởng kế thừa Thẩm gia nữa.

 

Ngày rằm tháng Giêng thứ ba vừa là điểm khởi đầu, vừa là điểm kết thúc.

 

Ta đem Vân Lưu Hoa bị Thẩm gia chiếm đoạt trả lại núi Vân Lưu.

 

Từ đó về sau, mỗi ngày rằm tháng Giêng, chúng ta đều có thể vui vẻ mà sống.

 

Mẫu thân đi mua đèn Khổng Minh, người bán hàng chất phác cười hỏi:

 

“Lão phu nhân, đây là hai nữ nhi của bà sao?”

 

Bà gật đầu:

 

“Đúng vậy, đây là Song Bích nhà ta.”

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8