Quẻ Tận Chín Mươi Chín
4

Cập nhật lúc: 2026-08-09 22:34:05 | Lượt xem: 1

 

Vô Trần im lặng một lát.

 

“Bùi thí chủ mời bần tăng tới vì gần đây ác mộng quấn thân.”

 

“Hắn mơ thấy người Thẩm gia?”

 

Thần sắc Vô Trần hơi thay đổi.

 

“Cô nương biết thế nào?”

 

Ta không trả lời.

 

Giấc mộng của Bùi Huyền Độ là do ta tặng cho hắn.

 

Sau khi vào phủ, cứ ba ngày một lần, ta lại cho thêm một vị t.h.u.ố.c vào hương an thần trong phòng hắn.

 

Thuốc không hại thân thể.

 

Chỉ khiến người ta lặp đi lặp lại những chuyện đáng sợ nhất trong lòng.

 

Ban đầu hắn mơ thấy lửa.

 

Sau đó mơ thấy đôi mắt nữ nhân.

 

Rồi sau nữa, trong mộng hắn bắt đầu nghe thấy tiếng người Thẩm gia.

 

Bùi Huyền Độ đã g.i.ế.c quá nhiều người.

 

Vốn dĩ hắn không nên nhớ tới Thẩm gia.

 

Nhưng càng không nhớ nổi, hắn lại càng sợ.

 

Bởi oan hồn không rõ lai lịch còn đáng sợ hơn kẻ thù biết rõ tên tuổi.

 

Vô Trần hỏi:

 

“Cô nương có quan hệ gì với Thẩm gia?”

 

Ta hỏi ngược lại:

 

“Đại sư đã nhìn thấy sát khí trên người ta, vì sao lại không nhìn thấy tội nghiệt của Bùi Huyền Độ?”

 

“Nhân quả tự có trời định.”

 

“Nếu trời không định thì sao?”

 

“Phàm nhân không nên vọng động thiên mệnh.”

 

Ta nhìn đám cá trong ao tranh nhau thức ăn.

 

“Mười hai năm trước, tám mươi bảy người Thẩm gia bị thiêu c.h.ế.t.”

 

“Khi bọn họ c.h.ế.t, trời không mở mắt.”

 

“Giờ ta thay bọn họ đòi nợ, đại sư lại bảo ta tin thiên mệnh.”

 

Sắc mặt Vô Trần hơi trắng.

 

“Ngươi là hậu nhân Thẩm gia.”

 

Ta rắc nắm thức ăn cuối cùng xuống.

 

“Thẩm gia không còn hậu nhân.”

 

Đêm ấy, Vô Trần rời khỏi Quốc công phủ.

 

Trước khi đi, ông không tố giác ta.

 

Chỉ để lại trên bàn một chuỗi Phật châu.

 

Bên dưới chuỗi Phật châu đè một mảnh giấy.

 

“Kẻ g.i.ế.c người, cuối cùng sẽ bị sát niệm vây khốn.”

 

Ta ném tờ giấy vào lửa.

 

Nhưng giữ chuỗi Phật châu lại.

 

Không phải bởi ta nghe lời khuyên của ông.

 

Mà bởi mẫu thân khi còn sống cũng có một chuỗi Phật châu như vậy.

 

Người chưa từng sát sinh.

 

Ngày lễ ngày tết còn thường phát cháo cứu tế.

 

Nhưng cuối cùng vẫn c.h.ế.t trong trận lửa ấy.

 

Lòng thiện không cứu được người.

 

Phật tổ cũng không.

 

Ta không trách Phật.

 

Ta chỉ không còn chờ thần Phật thay mình đòi lại công đạo.

 

06

 

Khi chỉ còn sáu mươi sáu ngày, Bùi Huyền Độ lại mời ta gieo một quẻ.

 

“Bên cạnh ta còn ai sẽ phản bội?”

 

“Người cũ.”

 

“Người cũ nào?”

 

“Quẻ tượng nhìn không rõ.”

 

Ta thu đồng tiền lại.

 

“Trong ba mươi sáu ngày tới, đại nhân không được tin bất kỳ người nào quen biết quá mười năm.”

 

Sắc mặt Bùi Huyền Độ lập tức trầm xuống.

 

Người quen hơn mười năm rất nhiều.

 

Quản gia.

 

Mưu sĩ.

 

Phó tướng.

 

Thậm chí cả phu nhân đã bầu bạn với hắn hơn hai mươi năm.

 

Kể từ hôm ấy, bầu không khí trong Quốc công phủ hoàn toàn thay đổi.

 

Bùi Huyền Độ không còn ăn cơm nhà bếp đưa tới.

 

Mỗi ngày đồ ăn thức uống đều phải có người thử độc.

 

Thị vệ thân cận bị đổi hết lượt này tới lượt khác.

 

Lão quản gia chỉ vì ban đêm đi ngang thư phòng đã bị đ.á.n.h gãy hai chân.

 

Quốc công phu nhân tới cầu tình cho con trai, lại bị Bùi Huyền Độ cấm túc trong Phật đường.

 

Hắn bắt đầu điều tra chuyện cũ của tất cả mọi người.

 

Càng điều tra lại càng cảm thấy ai cũng muốn hại mình.

 

Có người từng biển thủ chút bạc trong phủ.

 

Có người từng giúp thân thích mưu một chức vụ.

 

Có người lén oán trách tính khí của hắn.

 

Những chuyện nhỏ vốn không đáng c.h.ế.t ấy, trong mắt Bùi Huyền Độ đều biến thành dấu hiệu phản bội.

 

Hắn g.i.ế.c hai mưu sĩ.

 

Đuổi ba phó tướng.

 

Ngay cả thống lĩnh thị vệ Triệu Tùng đi theo hắn lâu nhất cũng bị nhốt vào địa lao.

 

Trước khi vào ngục, Triệu Tùng từng chặn ta giữa hành lang.

 

“Thẩm tiên sinh.”

 

“Trước kia Quốc công gia không phải như vậy.”

 

Ta dừng bước.

 

“Vậy trước kia ông ta là người thế nào?”

 

Triệu Tùng há miệng.

 

Rất lâu sau mới nói:

 

“Quốc công gia chỉ đa nghi.”

 

“Nhưng không phải người lạm sát vô tội.”

 

Ta nhìn hắn.

 

“Ngươi biết Thẩm gia không?”

 

Sắc mặt Triệu Tùng đột ngột thay đổi.

 

“Thẩm gia nào?”

 

“Hà Đông Thẩm thị, mười hai năm trước.”

 

Hắn xoay người định đi.

 

Ta nhẹ giọng nói sau lưng:

 

“Đêm ấy ngươi cũng có mặt.”

 

Bước chân Triệu Tùng dừng lại.

 

Bóng lưng hắn cứng đờ.

 

“Ta không g.i.ế.c người.”

 

“Ta chỉ phụ trách canh cửa viện.”

 

“Sau khi bên trong bốc cháy, có người muốn chạy ra.”

 

“Ngươi đã chặn họ trở lại.”

 

“Đó là mệnh lệnh của Quốc công gia!”

 

Hắn đột nhiên quay lại, hạ thấp giọng.

 

“Ta chỉ là một thị vệ.”

 

“Nếu không nghe lệnh, người c.h.ế.t chính là ta.”

 

Ta nhìn gương mặt hoảng sợ của hắn.

 

“Triệu thống lĩnh.”

 

“Người Thẩm gia năm ấy cũng rất muốn sống.”

 

Hắn lùi lại một bước.

 

Trong mắt cuối cùng cũng xuất hiện sợ hãi.

 

Đêm đó, Triệu Tùng trốn khỏi Quốc công phủ.

 

Hắn không chạy xa.

 

Ngày hôm sau liền tới Đại Lý tự, khai toàn bộ quá trình vụ diệt môn Thẩm gia mười hai năm trước.

 

Khi Bùi Huyền Độ nhận được tin, hắn đang uống t.h.u.ố.c trong thư phòng.

 

Bát t.h.u.ố.c rơi khỏi tay, vỡ tan.

 

Hắn nhìn ta chằm chằm.

 

“Người cũ ngươi nói là Triệu Tùng?”

 

“Có lẽ.”

 

“Ngươi sớm biết hắn sẽ phản bội?”

 

“Hắn không phản bội.”

 

Ta nhìn t.h.u.ố.c đổ đầy đất.

 

“Hắn chỉ cuối cùng cũng biết sợ.”

 

Bùi Huyền Độ đột nhiên cười.

 

“Thẩm Vi.”

 

“Ngươi có nhận ra từ sau khi ngươi vào phủ, mọi chuyện đều bắt đầu xấu đi không?”

 

Ta ngẩng mắt.

 

“Quốc công gia nghi ngờ ta?”

 

“Ta chỉ không thích trùng hợp.”

 

“Vậy g.i.ế.c ta đi.”

 

Trong phòng lập tức yên tĩnh.

Hắn nhìn ta rất lâu.

 

Bàn tay đã đặt lên chuôi đao bên hông.

 

Ta không tránh.

 

“Chỉ là sau khi ta c.h.ế.t, sẽ không còn ai nói cho đại nhân biết tai họa tiếp theo đến từ đâu.”

 

Ngón tay hắn chậm rãi buông ra.

 

Bùi Huyền Độ sợ ta.

 

Nhưng cũng không thể rời khỏi ta.

 

Hắn giống như một kẻ rơi xuống nước.

 

Cho dù biết thứ mình nắm lấy có thể là một con rắn độc, cũng không dám buông tay.

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8