Phu quân đem lòng yêu một con rắnChương 1
01
Thấy rõ hàng chữ vàng hiện lên, ta như bị sét đ.á.n.h, thân mình ngẩn ngơ đứng sững tại chỗ.
Họ gọi con rắn trong n.g.ự.c Tạ Nghiên Thanh là gì cơ… muội bảo á?
Thế nhưng, theo kinh nghiệm huấn luyện rắn nhiều năm của ta, ch.óp đuôi con rắn này có phần phân nhánh, vảy lật ngược nhẹ, rõ mồn một đây là một con rắn đực!
Đầu tam giác, đồng t.ử dựng đứng, hố má lõm sâu tựa kim châm. Lại còn là một con độc xà!
Chưa chắc chắn lắm, để ta xem lại cho kỹ.
Nhân lúc giả vờ chỉnh lại vạt áo cho phu quân, đầu ngón tay ta tiện đà trượt tới gốc đuôi rắn, ngược chiều vảy mà bóp mạnh một cái. Dưới đầu ngón tay, đốt xương đuôi rành mạch rõ ràng, so với rắn cái còn gồ lên hai đoạn lồi.
Đây tuyệt đối là một con rắn đực!
Đúng lúc đầu ngón tay ta khựng lại, ch.óp đuôi rắn bỗng ửng đỏ.
Tạ Nghiên Thanh chợt đẩy ta ra, lực mạnh đến mức chân ta lảo đảo lùi bước. Ánh mắt hắn ngập tràn sự phẫn nộ suýt trào ra:
“Lâm Uyển Nguyệt, sao nàng lại ác độc thế hả, lại bóp Tiểu Thanh đến mức đỏ cả lên rồi!”
Nói rồi, hắn nâng đoạn đuôi rắn đang ửng đỏ kia lên, đưa sát bên miệng, dịu dàng thổi khí. Vừa thổi vừa dỗ dành:
“Tiểu Thanh ngoan nào, không đau không đau, ta thổi cho nàng nhé, đau mấy cũng bay đi hết nha~”
02
Con rắn bỗng dùng sức vung đuôi.
[Bốp!]
Một tiếng giòn vang, giáng thẳng một cái tát trời giáng lên má trái của Tạ Nghiên Thanh.
Tạ Nghiên Thanh hít một hơi đau đớn, tay buông lỏng. Con rắn chớp lấy thời cơ, lẹ làng quấn c.h.ặ.t lấy cổ tay ta, ch.óp đuôi còn đang run lẩy bẩy như vừa phải chịu một phen kinh hãi tột cùng.
Hàng chữ vàng điên cuồng chớp nháy:
【???? Sao muội bảo lại chạy sang tay nữ phụ rồi? Không phải nó ghét ả nhất sao?】
【Ghen rồi chứ gì! Ai bảo nam chủ cho nữ phụ chạm vào, hắn không còn trong sạch nữa rồi! Muội bảo tức quá nên tát cho một cái để xả giận đấy!】
【Cười c.h.ế.t mất, sao ta cứ thấy muội bảo đang tuyên bố chủ quyền thế nhỉ? Ngươi nhìn cái đuôi của muội bảo cọ vào lòng bàn tay nữ phụ kìa, đây là đang khoe cái mùi vị nam chủ trên người mình đấy à? Đây là khiêu khích! Khiêu khích trắng trợn!】
Quả nhiên đúng như hàng chữ vàng nói.
Con rắn dùng ch.óp đuôi cọ mạnh vào lòng bàn tay ta, hết cái này đến cái khác. Lực mạnh đến mức tựa hồ muốn cọ rách cả một tầng da.
Ta đè nén tiếng cười lạnh trong lòng, ngước mắt nhìn Tạ Nghiên Thanh, cố ý nhíu mày:
“Phu quân, cớ sao chàng lại vì một con rắn mà quát mắng ta?”
Hắn khựng lại một nhịp, giọng điệu lạnh đi mấy phần.
“Lâm Uyển Nguyệt, nàng sẽ không đến cả giấm của một con rắn mà cũng ăn đấy chứ?”
Nói rồi, hắn vươn tay định giật lại con rắn.
Ta lùi lại nửa bước, giọng điệu dịu xuống.
“Phu quân, thiếp vốn có chút khéo léo trong việc nuôi động vật, chi bằng để thiếp nuôi nó đi.”
Câu này không giả chút nào.
Từ nhỏ ta đã lớn lên cùng rắn rết, cho dù là độc xà hung dữ đến đâu hay mãng xà hoang dã thế nào, rơi vào tay ta chưa đầy nửa tháng là đều có thể ngoan ngoãn hành sự theo tiếng còi của ta.
Nhưng người đời chê rắn âm hiểm, độc ác và cay nghiệt, để giữ gìn danh tiếng nên ta vẫn luôn giấu giếm bản lĩnh này.
Sau khi gả cho Tạ Nghiên Thanh.
Ngoài mặt thì ta chỉ nuôi chim, cho cá ăn, giả vờ ra vẻ hiền lành vô hại, dịu dàng lương thiện.
Lông mày Tạ Nghiên Thanh vừa nhíu lại.
Vẫn chưa kịp từ chối.
Con rắn kia lại đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng về phía Tạ Nghiên Thanh gật gật, lại gật gật, giống như đang gật đầu ứng thuận.
Sắc mặt ta trầm xuống.
Con rắn này, quả nhiên thành tinh rồi.
03
Tạ Nghiên Thanh hãy còn chần chờ.
Hàng chữ vàng lại bồng bềnh lướt qua:
【Hiểu rồi! Muội bảo muốn ẩn nấp bên cạnh nữ phụ để hút tinh khí của ả! Đợi hút đủ rồi là có thể lột da đoạt xá đấy!】
【Nam chủ mau đồng ý đi! Ngươi không muốn trải nghiệm cảm giác tư tình trước mặt vợ kích thích thế nào sao? Càng nguy hiểm càng kích thích!】
【Đứng trước mặt nguyên phối, đè muội bảo vào trong chăn… nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi.】
【Mau đồng ý đi mau đồng ý đi! Ta đã sớm tưởng tượng ra cảnh hai người một phòng trong đầu rồi! Sướng c.h.ế.t mất!】
Trong đáy mắt Tạ Nghiên Thanh lướt qua một tia hưng phấn, yết hầu chuyển động lên xuống.
Hắn hắng giọng, cố gắng nặn ra một vẻ mặt nghiêm nghị:
“Khụ khụ, vậy nàng phải chăm sóc nó cho thật cẩn thận. Nếu Tiểu Thanh sứt mẻ nửa điểm, ta chỉ hỏi tội nàng thôi đấy.”
Ta vội vàng gật đầu như giã tỏi, cười vô cùng ngoan ngoãn ôn nhu:
“Phu quân yên tâm, thiếp nhất định sẽ cung phụng nó như tổ tông.”
Lúc này Tạ Nghiên Thanh mới thỏa mãn cúi đầu, ánh mắt nhìn con rắn đầy vẻ cưng chiều:
“Tiểu Thanh, nàng yên tâm, ta sẽ thường xuyên đến thăm nàng.”
Dứt lời, con rắn kia bỗng thè lưỡi.
[Chụt] một tiếng, lướt qua môi hắn phớt nhanh một cái.
Tạ Nghiên Thanh ngẩn ra một thoáng.
Kế đó, đầu ngón tay hắn chậm rãi mơn trớn khóe môi vừa bị l.i.ế.m qua, khóe miệng cong lên càng lúc càng cao, cong đến mức suốt tận mang tai.
Hàng chữ vàng lập tức phát cuồng:
【Úi úi úi hôn rồi hôn rồi!! Muội bảo quả nhiên đủ hoang dã! Nụ hôn đầu dâng hiến tại chỗ luôn! Môi nam chủ mềm nhũn ra rồi chứ gì!】
【Nếu không phải nữ phụ đứng đây làm bóng đèn, chuyện này đâu chỉ dừng lại ở việc hôn môi chứ…】
【Hôn cũng đã hôn rồi, chuyện lên giường còn xa nữa sao? Yên tâm đi, sắp được ăn thịt lớn rồi, mau hóng thôi!】
【Ta đã bắt đầu chảy nước dãi rồi đây! Tối nay không chừng sẽ kích thích cỡ nào nữa! Nam chủ ngươi phải cho đáng mặt nam nhi đấy nhé!】
Ta cũng hùa theo cong khóe môi.
Chỉ có một mình ta biết rõ.
Nếu như ban nãy, khoảnh khắc con rắn vươn đầu tới, ta không ngấm ngầm giật mạnh ch.óp đuôi của nó một cái.
Làm thế công của nó lệch đi nửa tấc.
Thì nanh độc đã sớm đ.â.m rách cổ họng hắn rồi.
04
Những ngày sau đó.
Phòng của ta bỗng chốc trở nên náo nhiệt hẳn lên.
Trước kia Tạ Nghiên Thanh một tháng mới tới một lần, nay ngày nào cũng như mưa dầm, đều đặn ghé qua hai ba bận.