Ông Lão Mà Ta Vớt Lên Thuyền Lại Chính Là Hoàng ĐếChương 9
Những binh sĩ kiểm tra tụm năm tụm ba tụ tập lại:
“Mấy ngày nay màn trời chiếu đất, chẳng được bữa nào no, đúng là đói chế-t lão t.ử rồi.”
“Mùi cá này thơm thật, ta không khách sáo đâu nhé!”
Binh sĩ ăn uống ngon lành, từng đĩa cá từ trên bếp được bưng ra.
Kiều Tam thúc thọc thọc vào lão đầu đang quy quy củ củ bưng đồ ăn:
“Long lão đầu, hôm nay sao ông lại ngoan ngoãn thế này, không ăn vụng à?”
Hoàng thượng liếc nhìn khoang thuyền được che chắn kín mít của Kiều Tam thúc:
“Đừng có tưởng ta không biết, đống cá đó đều được bắt từ bên mạn thuyền các người cả đấy!”
Ngũ thống lĩnh say sóng nôn mửa dữ dội, suốt dọc đường, thuyền của hắn ta đi tới đâu là đàn cá theo tới đó. Nhìn đám quân phản loạn đang ăn ngon lành, Kiều Tam thúc và Hoàng thượng không hẹn mà cùng nôn khan một tiếng.
Những binh sĩ khác ở gần đó cũng bị mùi thơm thu hút tới, ta và Vinh Vương đang ân cần mời rượu mời món, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
“Thường Cửu?”
“Quân mở hắc điếm!”
“Hóa ra ngươi chưa chế-t?”
Thường Cửu nhìn thấy Hoàng thượng bên cạnh ta, lập tức biến sắc, hắn hét lớn:
“Đừng ăn nữa, người ở ngay đây, mau bắt lấy bọn họ!”
Tất cả mọi người đều kinh hoàng thất sắc, vứt bát đũa trong tay rút binh khí bên hông ra.
Ta và Kiều Tam thúc lùi lại một bước, chỉ vào bọn họ đếm:
“Ngã, ngã, ngã.”
Mỗi lần nói một chữ, lại có một binh sĩ ngã xuống.
Thường Cửu vừa kinh hãi vừa giận dữ:
“Còn dám bảo ngươi không phải mở hắc điếm, hôm nay lão t.ử sống mái với ngươi!”
21
Thường Cửu vung đao xông tới, ta hoa cả mắt, đã thấy Vinh Vương đã chắn trước mặt ta. Trong lúc cấp bách, hắn dùng thanh củi trong tay để đỡ, thanh củi to bằng miệng bát bị c.h.é.m làm hai đoạn, hổ khẩu của hắn cũng bị chấn nứt ra.
“Tam Lang!” Ta thốt lên, bóng lưng hắn khẽ chấn động, c.ắ.n răng nói: “Ta không sao!”
“Trẫm có sao đây!”
Chỉ nghe một tiếng mếu máo, Hoàng thượng đã chui xuống dưới gầm bàn. Thường Cửu vung đao lại nhắm về phía ông ấy.
Những quân phản loạn khác nghe thấy động tĩnh đều chạy tới, mắt thấy tình thế không thể khống chế. Lúc này chỉ nghe một tiếng gầm giận dữ, một bóng người vọt ra chắn trước mặt tất cả mọi người.
Hóa ra là Ngũ Tầm vừa rồi còn như một con cá chế-t. Tuy sắc mặt hắn ta vẫn khó coi nhưng tinh thần rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần lên bờ, hắn ta lại là một hảo hán!
Bản lĩnh của Thống lĩnh Ngự lâm quân không phải chuyện đùa, chỉ thấy hắn ta vung đao trong tay, quân phản loạn xông lên như bị thái rau c.h.ặ.t dưa lần lượt ngã xuống.
Hắn ta một tay lôi Hoàng thượng từ dưới gầm bàn ra, quăng lên lưng:
“Hoàng thượng, thần tới cứu ngài!”
Tiếng hô này như thể muốn gột rửa nỗi nhục trước đó, đặc biệt vang dội có lực.
Lại đ.á.n.h lui thêm mấy người, bọn ta đưa Hoàng thượng nhanh ch.óng lên thuyền.
Vừa nãy hạ t.h.u.ố.c mê rất nhiều quân phản loạn, vòng vây trên nước của bọn họ bị xé ra một lỗ hổng, bọn ta thừa lúc đêm tối nhanh ch.óng chèo về phía trước.
Chẳng mấy chốc, đội thuyền cầm đuốc phía sau đuổi theo không rời. Ta dập tắt đèn dầu trên thuyền, nín thở tập trung, cùng Kiều Tam thúc một trước một sau, nhanh ch.óng khua mái chèo, con thuyền nhỏ như một con cá bay, không thanh không động lướt đi trên mặt sông tối om.
Hồi lâu sau, thấy đèn l.ồ.ng phía trước ẩn hiện lắc lư ba cái, trái tim treo lơ lửng của ta ngay lập tức được hạ xuống. Cuối cùng cũng về tới địa bàn của ta.
Ta chèo thuyền nhỏ vào trong một đám lau sậy cao v.út. Quân phản loạn đuổi sát phía sau chẳng mấy chốc đã vây tới, những ngọn đuốc rực cháy gần như soi sáng cả mặt sông.
“Chúng trốn ở chỗ này, mau tìm!”
“Điện hạ bảo rồi, bắt được sẽ có trọng thưởng!”
Vinh Vương cuống quýt nắm lấy tay ta:
“Nhị Nương, lần này phải làm sao?”
Nhìn Hoàng thượng gần như tuyệt vọng, Ngũ Tầm mặt trắng bệch che miệng, còn có Vinh Vương đang nắm c.h.ặ.t lấy tay ta, ta quay người mỉm cười, nắm ngược lại tay Vinh Vương:
“Hoàng thượng, Tam Lang, xem ta đây!”
22
Rút tay phải đưa vào trong miệng, một tiếng huýt sáo vang dội trong đêm đặc biệt thu hút sự chú ý.
“Tiếng gì vậy?”
Quân phản loạn đều vểnh tai lên nghe, nhưng sau tiếng huýt sáo lại không thấy động tĩnh gì nữa. Chỉ có bọn ta ở trong bóng tối nhìn thấy từ trong lau sậy d.a.o động ra mấy vòng gợn sóng, vài vệt nước lao thẳng về phía thuyền quân phản loạn một cách nhanh ch.óng.
Tõm tõm, những tiếng người liên tiếp rơi xuống nước vang lên.
“Không xong rồi, có thủy quỷ!”
Quân phản loạn kinh hoàng, có kẻ dùng đao c.h.é.m loạn xạ xuống nước, có kẻ muốn chèo thuyền đi, nhưng trong lúc hoảng loạn, thuyền của chúng chỉ xoay vòng vòng trong hồ, dẫn đến nhiều người rơi xuống nước hơn. Những kẻ rơi xuống nước còn chưa kịp vùng vẫy đã giống như bị cái gì đó kéo lại, nhanh ch.óng chìm xuống đáy sông.
Chẳng mấy chốc, mặt sông đang binh hoang mã loạn đã nhanh ch.óng khôi phục lại vẻ bình yên, nếu không phải còn dư lại mười mấy con thuyền nhỏ dập dềnh thì đúng là khiến người ta nghi ngờ vừa nãy căn bản chẳng có ai tới đây.
Hoàng thượng và Vinh Vương trợn to đôi mắt kinh hãi:
“Đó là cái gì? Thật sự có thủy quỷ sao?”
Như để đáp lại bọn họ, những vệt nước đó lại nhanh ch.óng tụ lại về phía bọn ta.
“Đừng, đừng qua đây!”
Ngũ Tầm khó khăn rút thanh đao bên hông ra. Ta giơ tay ngăn hắn ta lại.