Nhánh Cây Bệnh Lại Gặp Mùa Xuân6
Ngày tháng cứ thế trôi qua, thời tiết cũng ngày càng lạnh giá.
Trải qua lần được giải vây ở công ty hôm trước, Minh Tê Ngô vẫn luôn ghi nhớ món nợ ân tình của Hạ Chi Hàng trong lòng.
Cô không biết phải đáp lại thế nào. Tặng món đồ quá đắt tiền thì có vẻ gượng gạo bất ngờ mà không làm gì thì lại thấy áy náy.
Cô từng quan sát thấy Hạ Chi Hàng sống một mình, ba bữa thường qua loa cho xong, trong nhà lạnh lẽo chẳng có chút không khí ấm cúng nào.
Thứ Năm tuần này vừa hay là sinh nhật anh.
Cô biết được điều này là nhờ vô tình nghe thấy anh nghe điện thoại ở cầu thang, thuận miệng đáp lời chúc mừng của người khác.
Minh Tê Ngô tan làm về nhà, cố ý mua bơ và khuôn làm bánh quy, buổi tối ở nhà chậm rãi nướng một khay bánh quy thơm lừng mùi sữa.
Lò nướng tỏa nhiệt xè xè, mùi hương ngọt ngào lan tỏa khắp căn phòng nhỏ.
Cô chọn ra những chiếc đẹp đẽ nguyên vẹn nhất cho vào hộp giấy nhỏ màu trắng sạch sẽ, tỉ mỉ viết một tờ giấy nhắn.
Sinh nhật vui vẻ, mọi sự bình an.
Không có chữ ký.
Đêm muộn một chút, hành lang yên tĩnh lại, Minh Tê Ngô nhẹ nhàng đặt hộp quà trước cửa nhà Hạ Chi Hàng, sau đó gõ cửa một cái rồi lập tức nhẹ chân lùi về nhà mình.
Cô sợ chạm mặt anh, sợ sự gượng gạo rơi vào mắt đối phương, lại càng sợ chút tình cảm giấu kín bị anh thấu suốt.
Mới qua vài phút, cửa nhà bên cạnh mở ra.
Hạ Chi Hàng bước ra, cúi đầu nhìn thấy hộp quà nhỏ lặng lẽ đặt ở lối vào.
Đôi mắt đen chớp nhẹ rồi anh hơi ngẩn ra.
Chiếc hộp sạch sẽ, ấm áp còn mang theo hơi nóng như vừa mới ra lò.
Anh cúi người nhặt lên, thấy tờ giấy với nhắn nét chữ thanh tú.
Sinh nhật vui vẻ, mọi sự bình an.
Mấy chữ ngắn ngủi mà dịu dàng đến kỳ lạ.
Anh sống một mình nhiều năm, từ lâu đã không còn ăn mừng sinh nhật. Mấy năm nay mỗi năm vào ngày này đều trôi qua bình thường như bao ngày khác, không có lời chúc, không có quà tặng và chẳng có náo nhiệt.
Anh đã quen với sự quạnh quẽ từ lâu.
Nhưng đêm nay, chút ấm áp bất ngờ trước cửa nhà lại khiến trái tim lặng im nhiều năm của anh xao động mãi không thôi.
Anh không cần đoán cũng biết là ai.
Cả tòa nhà này, người duy nhất lặng lẽ trao cho anh sự dịu dàng, người duy nhất nhìn thấu lớp vỏ lạnh lùng của anh chỉ có Minh Tê Ngô.
Hạ Chi Hàng cầm tờ giấy nhắn, đứng lặng hồi lâu giữa hành lang thênh thang.
Gió thổi vào hành lang lạnh buốt tận xương.
Thế nhưng, lòng bàn tay anh lại ấm áp vô cùng.
Hóa ra người cô độc đã lâu thật sự sẽ vì một chút ấm áp nhỏ bé mà không cầm lòng được để rồi rung động.