Nhạn Qua, Chính Lúc Đau Lòng10
Tạ Thời Ung nhìn sang.
“Nhưng sau này đừng lấy Thẩm Yến Thanh ra thử nữa.”
“Vì sao?”
“Vì hôn sự của ta là chuyện của ta.”
Hắn không nói nữa.
Ta lên xe ngựa.
Đi được rất xa, lúc vén rèm xe nhìn lại, hắn vẫn đứng dưới cổng thành.
Mùa đông năm sau.
Dược liệu Thẩm gia đưa tới Tế Dân Đường không thiếu một vị.
Năm thứ ba cũng vậy.
Ngày đủ ba năm, Thẩm Yến Thanh đích thân mang tờ đơn t.h.u.ố.c cuối cùng tới Lục phủ.
Trong tay còn mang một thứ.
Một đôi nhạn gỗ.
Vẫn là đôi năm ấy.
Con nhỏ hơn, đầu cánh trái vẫn khuyết một góc.
Phụ thân nhìn thấy cũng sững người.
“Sao vẫn là chúng?”
Thẩm Yến Thanh nói:
“Sau khi trả về năm ấy, ta vẫn luôn cất giữ.”
Ta đưa tay sờ thử.
Chỗ khuyết ấy đã trơn nhẵn hơn ba năm trước.
Có lẽ thường xuyên có người lấy ra xem.
Thẩm Yến Thanh đặt tờ đơn t.h.u.ố.c cuối cùng lên bàn.
“Ba năm t.h.u.ố.c mùa đông đã đưa đủ.”
“Chuyện xuân liệp, đến hôm nay coi như xong.”
Ta gật đầu.
“Được.”
Lúc này hắn mới lại đặt hôn thư trước mặt ta.
“Vì vậy hôm nay ta tới hỏi thêm một lần.”
Phụ thân không nhịn được nói:
“Lần này không phải báo ân nữa chứ?”
Thẩm Yến Thanh khựng lại.
“Không phải.”
Hắn nhìn ta.
“Ba năm nay, ta từng thấy nàng tính sai sổ rồi lén ngồi tính lại ba lần.”
“Từng thấy nàng rõ ràng sợ lạnh, lại chê than trong phòng đốt quá nóng.”
“Cũng từng thấy nàng vì tiễn muội muội ra khỏi thành, chân còn chưa lành đã nhất định đòi xuống giường.”
Ta hơi mất tự nhiên.
“Những chuyện ấy có gì đáng nói?”
“Không có gì đáng nói.”
Thẩm Yến Thanh đáp.
“Chỉ là ta nhớ.”
Nói xong, hắn đẩy đôi nhạn gỗ về phía ta thêm một tấc.
“Ân tình xuân liệp đã trả xong.”
“Hôm nay cầu cưới không liên quan chuyện ấy.”
“Phỉ Nhiên, nàng có bằng lòng không?”
Tay ta đặt lên đôi nhạn gỗ.
Không dát vàng.
Không khảm ngọc.
Con nhạn nhỏ thậm chí còn khuyết một góc.
Ba năm trước, lúc nhận chúng, ta chỉ nghĩ đừng gả nhầm người nữa.
Bây giờ mới hiểu.
Hôn sự không phải chọn một phần sính lễ sẽ không sai.
Cũng không phải chọn một người đang nợ ai, đã trả ai.
Chỉ là đợi những ân tình và lời hứa đều tính cho rõ.
Rồi nhìn người trước mắt.
Xem mình còn muốn người ấy ở lại hay không.
Ta đưa tay nhận hôn thư.
“Ta bằng lòng.”
Tin đại hôn được định xuống.
Tạ Thời Ung vẫn luôn không tới.
Mãi tới ba ngày trước hôn kỳ.
Ta nhận được một tấm thiếp ở phòng gác cổng.
Không đề tên.
Chỉ có một câu:
“Nếu Thẩm Yến Thanh đối xử không tốt với nàng, đừng nhẫn nhịn.”
Là chữ của Tạ Thời Ung.
Ta nhìn câu ấy hai lần.
Sai người cất vào trong tráp.
Ngày hôm sau, chính hắn lại tới.
Không vào phủ.
Chỉ đứng ngoài cửa chờ ta.
Khi ta ra ngoài, hắn đang dắt ngựa đứng dưới bậc đá.
“Nghe nói nàng sắp gả rồi.”
“Ừ.”
“Vẫn là Thẩm Yến Thanh.”
“Ừ.”
Hắn nhìn ta.
Rất lâu không mở miệng.
Cuối cùng hỏi:
“Nếu ban đầu ta không vì dốc Bạch Thạch mà tới Lục gia cầu thân thì sao?”
“Tạ Thời Ung…”
Ta đang định đáp, hắn lại nóng vội cắt ngang.
“Chuyện ba năm trước đã qua rồi.”
“Sau này ta mới phát hiện…”
“Rất nhiều chuyện ta nhớ, thật ra chẳng liên quan gì tới dốc Bạch Thạch.”
Hắn nói rất chậm.
“Kẹo hạt thông.”
“Hạnh nhân lạc.”
“Y phục màu nguyệt bạch.”
“Còn chuyện nàng cứ hễ trúng gió là dễ ho.”
Những thứ ấy đều thuộc về ta ở kiếp trước.
Không phải ân nhân trên dốc Bạch Thạch.
Ta yên lặng nghe hết, không cắt lời.
Tạ Thời Ung cười khẽ.
“Ban đầu ta tưởng chỉ cần đổi hôn thư sang cho người thật sự cứu ta thì mọi chuyện sẽ đúng.”
“Sau đó mới biết, không đúng.”
Đây là lần đầu tiên hắn nói rõ tới mức này.
Nhưng vẫn không nhắc tới một đời phu thê kia.
Ta nói:
“Ít nhất bây giờ ngài đã biết mình nợ Hành Nhi điều gì.”
“Ân cứu mạng.”
“Ừ.”
“Đã trả rồi.”
“Vậy còn nàng?”
Hắn không dời mắt.
Ta cũng không tránh.
Nhớ tới câu hỏi vừa rồi của hắn, ta tiếp tục trả lời:
“Cho dù ban đầu ngài không vì ân cứu mạng mà tới Lục gia cầu thân, ta vẫn sẽ đẩy hôn thư đi.”
Bàn tay hắn siết dây cương c.h.ặ.t hơn.
“Không phải vì trước kia ngài đối xử với ta không tốt.”
“Ngược lại, ngài đối xử với ta quá tốt.”
“Sau khi nửa miếng ngọc ấy được buộc bên eo ta, mỗi lần tuyết rơi ngài nhắc tới miếu Thổ Địa, ta đều biết những chuyện mình đang kể thật ra là chuyện cũ của Hành Nhi.”
“Ngài càng tin ta, ta càng không dám nói ra chân tướng.”
Tạ Thời Ung khẽ nói:
“Nhưng về sau giữa nàng và ta, ít nhiều cũng có chân tình chứ?”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Ta chưa từng nghĩ những điều tốt ngài dành cho ta về sau đều là giả.”
“Nhưng ta cũng vĩnh viễn không biết, nếu đêm động phòng ấy ta nói thật, ngài còn chọn ta hay không.”
“Lần ấy đã không còn cơ hội biết nữa.”
“Kiếp này, chân tướng ở ngay trước mắt.”
“Ta không muốn biết rõ chỗ nào sai mà vẫn đi lại con đường cũ.”
Một lúc sau Tạ Thời Ung mới hỏi:
“Nếu bây giờ ta đã phân rõ rồi thì sao?”
Ta lắc đầu.
“Ngài chưa phân rõ.”
“Nếu thật sự phân rõ, ngài đã không đem kẹo hạt thông và lụa đoạn mềm màu nguyệt bạch ta thích tới viện Hành Nhi.”
“Cũng không tốn công điều tra Thẩm Yến Thanh, rồi khi ta thật sự tạm dừng hôn sự lại quay sang nói đỡ cho hắn.”
Tạ Thời Ung không phản bác.
Ta khẽ nói:
“Ngài vừa hận ta từng lừa ngài, lại vừa không muốn ta gả cho người khác.”
“Nếu một Tạ Thời Ung như thế cưới ta, những ngày sau của chúng ta vẫn phải xoay quanh nửa miếng ngọc kia.”
“Ngài sẽ nhớ ta từng giấu ngài.”
“Ta cũng sẽ nhớ người ban đầu ngài muốn cưới không phải ta.”
“Ta không muốn sống như vậy thêm một lần nữa.”
“Vì vậy ta không chọn ngài, không phải vì ngài không tốt, cũng không phải vì những năm trước kia đều không tính.”
“Chính vì tất cả đều có thật, ta mới càng muốn buông ân tình và nợ nần xuống rồi mới quyết định có nên gả cho một người hay không.”
“Vậy nên ngài không nợ ta.”
“Ta cũng không nợ ngài.”
Tạ Thời Ung đứng rất lâu.
Cuối cùng khẽ gật đầu.
“Phải.”
Hắn dắt ngựa đi về phía trước.
Đi được vài bước lại quay đầu.
“Lục Phỉ Nhiên.”
“Ừ?”
“Đêm tân hôn uống ít rượu thôi.”
Ta sững người.
Kiếp trước đêm tân hôn, hắn trở về rất sớm.
Ta căng thẳng, lén uống thêm hai chén.
Hôm sau đau đầu suốt một ngày.
Chuyện này ngay cả Lục Hành cũng không biết.
Ta nhìn Tạ Thời Ung.
Nhưng hắn đã xoay người lên ngựa.
Không quay đầu nữa.
Sau khi thành thân, Thẩm Yến Thanh bày đôi nhạn gỗ dưới cửa sổ.
Một ngày nọ, ta thấy hắn cầm d.a.o khắc, đang gọt đầu cánh bị khuyết của con nhạn nhỏ.
Ta lấy d.a.o khỏi tay hắn.
“Làm gì vậy?”
“Bổ sung cho tròn.”
“Chẳng phải đã khuyết ba năm rồi sao?”
“Trước kia cảm thấy nhìn được.”
“Bây giờ ngày nào cũng bày trước mắt, lại thấy không đẹp.”
Ta sờ chỗ khuyết đã được mài nhẵn.
“Đừng sửa nữa.”
Thẩm Yến Thanh nhìn ta.
“Vì sao?”
“Nhìn quen rồi.”
Hắn thật sự đặt d.a.o xuống.
Mấy tháng sau, Lục Hành gửi bức thư đầu tiên từ Lĩnh Nam về.
Trong thư nói nàng theo Cố tiên sinh vào núi hái t.h.u.ố.c, trên đường trở về cứu một tiều phu bị rắn c.ắ.n.
Người kia không có tiền chữa bệnh.
Ngày hôm sau gánh tới hai sọt vải thiều.
Nàng than trong thư:
“Hai sọt thật sự quá nhiều, ăn đến ê cả răng.”
Lại nói tháng trước nàng chữa khỏi bệnh cũ cho mẫu thân của huyện lệnh địa phương.
Huyện lệnh hỏi nàng muốn gì.
Nàng không lấy bạc.
Chỉ nhờ người ta cấp cho một tờ công văn để vào núi sâu hái t.h.u.ố.c.
Cuối thư vẫn là đạo lý của nàng từ kiếp trước:
“Có người cho tiền, có người mở đường.”
“Nếu chẳng có gì, ghi nhớ để sau này trả cũng được.”
“Tỷ tỷ, bây giờ nghĩ lại, ân cứu mạng vẫn nên trả như thế là tốt nhất.”
Ta đọc tới đây thì bật cười.
Thẩm Yến Thanh đang xem sổ sách bên cửa sổ.
“Cười gì?”
Ta đưa thư cho hắn.
Hắn đọc xong, gấp lại.
“Nàng ấy nói có lý.”
Ta gật đầu.
“Năm ấy huynh chẳng nghĩ thông.”
Thẩm Yến Thanh cũng không cãi.
“Phải.”
Hắn nhìn đôi nhạn gỗ bên cửa sổ.
“May mà về sau nghĩ thông.”
Ta gấp lại thư của Lục Hành.
Ngoài cửa sổ vừa có một trận mưa nhỏ.
Dưới mái hiên treo những giọt nước trong veo.
Đôi nhạn gỗ một lớn một nhỏ đặt cạnh nhau.
Con bên trái vẫn khuyết một góc.
Không ai sửa nữa.
HẾT.