Nhân Chứng Vô HìnhCHƯƠNG 1
01
Ngày sinh nhật tám tuổi.
Giữa dòng người tan học, mẹ đứng phía sau đám đông, mỉm cười vẫy tay với tôi.
Nhưng tôi lại sững người.
Tôi có cảm giác, dưới gương mặt giống hệt mẹ mình ấy, đang ẩn giấu một người phụ nữ khác.
Thế nhưng kết quả giám định quan hệ huyết thống lại cho thấy tỷ lệ quan hệ mẹ con ≥ 99,99%.
Cảnh sát nói, đó là bằng chứng thép chứng minh quan hệ mẹ con.
Nhưng làm sao tôi có thể nhận nhầm mẹ mình được?
Nhiều năm sau, tôi cố gắng trở thành một pháp y.
Chỉ vì tôi không muốn người mẹ thật sự của mình biến mất trong im lặng, còn hung thủ lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Tôi chưa từng nghĩ rằng thứ đáng sợ hơn cả lời nói dối…
lại chính là sự thật.
Sự thật chính là địa ngục.
Mưa bụi xám xịt phủ lên khung cửa sổ.
Đối diện tôi, đội trưởng Lý Đông của Đội Trọng án nhìn tôi, khẽ nhíu mày.
“Pháp y Thẩm, cô là chuyên gia đặc biệt được bộ mời về, từng xử lý vô số đại án. Cô phải hiểu rõ hơn ai hết, tỷ lệ quan hệ mẹ con 99,99% đã nằm ngay trước mắt. Đi đến đâu cũng không thể lập án điều tra được.
“Huống hồ, ngoài cô ra, không một ai cho rằng mẹ cô đã mất tích.”
“Mà cô thì chẳng có lấy một chút bằng chứng.”
“Không phải không có bằng chứng, chỉ là bằng chứng ấy chưa được công nhận.”
“Cho nên tôi mới nhờ anh giúp.”
“Tôi biết hôm nay anh đến tìm tôi vì chuyện gì. Vụ án p.h.â.n x.á.c liên hoàn anh đang phụ trách, trung tâm giám định đã phân công một pháp y khác. Anh muốn xin để tôi tham gia giám định cho các anh.”
“Tôi có thể đồng ý.”
Đội trưởng Lý nhìn tôi.
“Chuyện mẹ cô đã qua nhiều năm như vậy rồi. Vụ án hiện tại mới là việc cấp bách.”
“Đội trưởng Lý, pháp luật có quy định về thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Với những tội phạm có mức hình phạt cao nhất là t.ử hình, quá hai mươi năm sẽ không còn bị truy cứu nữa.”
“Tôi phát hiện mẹ mình bị tráo đổi vào đúng ngày sinh nhật tám tuổi.”
“Chỉ còn một tuần nữa là tôi tròn hai mươi tám.”
“Vụ án của anh có hai mươi năm để bắt hung thủ.”
“Còn tôi chỉ có bảy ngày.”
Đội trưởng Lý im lặng rất lâu, cuối cùng cũng dịu giọng.
“Vậy cô nói thử xem, dựa vào đâu mà cô khẳng định người đó không phải mẹ mình?”
“Ngay từ khi mới sinh, trẻ sơ sinh đã có thể phân biệt nhịp tim của mẹ.”
“Một đứa trẻ một tháng tuổi đã có thể ghi nhớ mùi hương của mẹ.”
“Không có đứa trẻ nào nhận nhầm mẹ mình.”
Tôi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh cũ trên bàn làm việc.
Trong ảnh, mẹ ôm tôi vào lòng, nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện.
Mọi thứ…
đều dừng lại vào ngày sinh nhật tám tuổi của tôi.
02
Ngày 14 tháng 3 năm 2006 là sinh nhật tám tuổi của tôi.
Như thường lệ, mẹ đến trường đón tôi tan học.
Mẹ mặc chiếc váy liền thân màu hạnh nhân mà tôi thích nhất, đứng phía sau một đám phụ huynh.
Tay trái xách chiếc bánh sinh nhật hình Chibi Maruko-chan mà tôi yêu thích nhất.
Tay phải vẫy về phía tôi.
“Hi, bảo bối của mẹ, ở đây!”
Tôi chạy lon ton về phía mẹ.
“Tối nay mẹ đưa con đi ăn thịt nướng mà con thích nhất.”
Tôi vui vẻ vỗ tay.
Mẹ nắm lấy tay tôi, dắt tôi đi về nhà.
Tôi theo bản năng hỏi:
“Mẹ, sao mẹ không nắm lòng bàn tay của con?”
Mẹ thích nắm tay tôi khi đi đường, thường nói tôi là báu vật nằm trong lòng bàn tay mẹ.
Mẹ cũng khựng lại.
Sau đó, mẹ mỉm cười, chìa bàn tay ra cho tôi xem.
“Lòng bàn tay mẹ hôm nay bị giấy cứa vào rồi. Không nắm được.”
Mẹ là phóng viên, thường xuyên bị giấy viết bản thảo cứa vào ngón tay.
Nhưng hôm nay vết thương nằm ngay giữa lòng bàn tay, vừa rộng vừa sâu, mép vết thương còn hơi lật ra ngoài.
Máu vừa đông lại, chỉ được lau qua loa.
Tôi đau lòng, vội cúi xuống thổi nhẹ lên vết thương cho mẹ.
Trên con đường về nhà có một ngã tư đèn giao thông mà chúng tôi nhất định phải đi qua.
Ba con đường bao quanh một khu vườn.
Giữa khu vườn là một cây phượng mỹ nhân cao lớn.
Tôi đã học lớp ba rồi, không biết đã đi qua dưới gốc cây ấy bao nhiêu lần.
Lần nào mẹ cũng phải chào nó.
“Này, đại mỹ nhân, tiểu mỹ nhân đến thăm cô đây.”
Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ khiến tôi cười khanh khách.
Đó là tiết mục đặc biệt mà hai mẹ con tôi thích nhất.
Hôm nay, khi chúng tôi đi tới đó, vừa lúc đèn đỏ.
Đứng dưới gốc cây, tôi ngước mắt nhìn mẹ đầy mong đợi.
Một cục bông trắng nhẹ nhàng bay xuống.
Mẹ hắt hơi liên tục mấy cái.
Đèn đỏ chuyển sang xanh.
Mẹ kéo tay tôi, vội vàng băng qua đường.
Tôi giằng tay ra, bướng bỉnh đứng nguyên tại chỗ.
“Chúng ta cứ thế mà đi sao?”
Tôi không cam lòng hỏi.
Đúng lúc này, bố đang đứng bên kia đường vẫy tay với chúng tôi.
Mẹ nhìn bố một cái, rồi cúi xuống nói với tôi:
“Vi Vi, đừng giận dỗi nữa nào. Mình phải nhanh lên, không thì không kịp đi ăn thịt nướng đâu.”
“Con không được ăn tối quá muộn. Nếu không lại bị đầy bụng rồi phát sốt.”
Tôi do dự một lát rồi gật đầu.
Quả thật mẹ luôn nhất quyết bắt tôi phải ăn tối xong trước bảy giờ.
Mẹ nắm tay tôi, cùng tôi băng qua đường.
Bố nhận lấy cặp sách và bánh sinh nhật, thương yêu xoa đầu tôi.
“Sao con lại không vui thế?”
Bố rất ít khi xoa đầu tôi.
Trong lòng tôi cảm thấy có gì đó là lạ, nên không trả lời.
Mẹ cười nói:
“Có lẽ vì mẹ không chào cây mỹ nhân nên con giận rồi.”
“Mẹ nghĩ từ tám tuổi trở đi, con không còn là một đứa trẻ bé xíu nữa. Con cũng phải trưởng thành, chín chắn hơn, không thể cứ ngây thơ như vậy mãi.”
Tôi âm thầm thở phào.
Hóa ra mẹ vẫn nhớ bí mật đó.
Chỉ là mẹ đã thay đổi ý định mà thôi.
Bữa tối hôm ấy rất vui.
Mẹ gọi toàn những món tôi thích ăn.
Đến lúc lên giường, mẹ còn hôn chúc tôi ngủ ngon.
Một sinh nhật thật trọn vẹn.
03
Đội trưởng Lý nhíu mày.
“Những chuyện cô nói căn bản không thể chứng minh người đó đã bị đổi thành một người khác.”
Tôi ngước mắt nhìn anh.
“Trước sinh nhật một tuần, mẹ đặc biệt nói với tôi:
‘Vi Vi, mẹ và con có một lời hứa bí mật, không được nói cho người khác biết nhé.”
“Mỗi lần đi ngang qua cây mỹ nhân này, mẹ sẽ nói: Đại mỹ nhân, tiểu mỹ nhân đến thăm cô đây.”
“Nếu một ngày nào đó mẹ không chào cây mỹ nhân, thì người đó nhất định không phải mẹ!”
“Đừng tin bất kỳ ai.'”
“Mẹ tôi hẳn đã biết chuyện gì đó, nhưng không thể nói thẳng với tôi.”
“Còn người mẹ giả kia không biết bí mật này.”
Đội trưởng Lý nhìn tôi.
“Nhưng chẳng phải cô ta đã giải thích rồi sao? Cô ta nói vì cảm thấy con gái đã lớn, phải trưởng thành hơn, không thể cứ ngây thơ chạy đi chào một cái cây?”
“Đó là vì anh không hiểu mẹ tôi.”
“Mẹ luôn nói tôi phải giữ được sự trong sáng, lòng hiếu kỳ và tâm hồn trẻ thơ. Mẹ chưa bao giờ gọi những điều đó là ngây thơ hay trẻ con.”
“Hơn nữa, lời hứa giữa tôi và mẹ mới chỉ xảy ra một tuần trước.”
“Không thể nào chỉ sau một tuần, mẹ lại đột nhiên cảm thấy chuyện đó quá trẻ con.”
“Đây vẫn chỉ là suy đoán, chưa thể xem là bằng chứng.”
“Vậy còn vết thương trên lòng bàn tay thì sao?”
Tôi nhìn thẳng vào anh.
“Vết thương dạng rách trên lòng bàn tay, mép vết thương gọn, một đầu hơi tù, một đầu sắc nhọn, là vết thương do d.a.o găm gây ra.”
“Vết thương nằm ở phía lòng bàn tay, gần vùng hổ khẩu, hướng của vết thương cắt ngang các đường vân tay, chứng minh đó là vết thương do người khác gây ra, không phải tự gây thương tích.”