Người Ở Họa Đông9
Vốn không nên ở Phù Phong lâu, cũng chẳng biết chàng đã thuyết phục bệ hạ thế nào.
Giang Tri Nhàn cũng tới rất chăm.
Cách hai ngày lại đến thúc bản thảo.
Vừa bước vào sân, hắn thấy Lâu Triệt đang bổ củi, mày liền nhướng lên.
“Thái t.ử Thiếu bảo bổ củi cho nhạc mẫu.”
“Chậc.”
“Lâu huynh, dáng vẻ làm con rể của huynh càng lúc càng ra dáng rồi.”
Lâu Triệt đặt rìu xuống, rửa tay sạch sẽ.
“Giang huynh hôm nay rất rảnh sao?”
“Không rảnh.”
Giang Tri Nhàn mở quạt, hất cằm về phía ta.
“Đến tìm cây hái ra tiền của ta.”
Ý cười trên mặt Lâu Triệt nhạt đi đôi chút.
Giang Tri Nhàn lại như không nhìn thấy, nghênh ngang đi đến bên cạnh ta.
Hai cái đầu ghé vào nhau, mới xem vài dòng hắn đã dùng nan quạt điểm vào một câu.
“Chỗ này không được.”
Ta lập tức ghé sang: “Không được chỗ nào?”
“Quá văn nhã.”
“Đây đang là lúc quan trọng, nàng viết như đang đọc văn tế.”
Ta thấy có lý, đang định cầm b.út sửa, phía sau bỗng vang lên giọng Lâu Triệt.
“Chỗ nào không được?”
Tay ta run lên, lập tức gấp bản thảo lại.
“Không có gì.”
Khóe mày Lâu Triệt khẽ động, ta vội chữa lời.
“Ý ta là chàng công vụ bận rộn.”
“Loại chuyện này không cần phiền chàng.”
Lâu Triệt nhàn nhạt nói: “Ngay cả Thái t.ử ta còn dạy được.”
“Chỉ một quyển thoại bản, hẳn cũng đọc hiểu.”
Đây căn bản không phải vấn đề đọc có hiểu hay không.
Mà là chàng đọc xong, có lẽ ta không còn mặt mũi sống tiếp.
Giang Tri Nhàn đứng bên cạnh nhịn cười, kẹp bản thảo dưới nách.
“Thôi.”
“Lâu huynh ngày ngày bận trăm công nghìn việc, cứ tiếp tục bổ củi đi.”
Nói xong hắn nghiêng đầu nhìn ta.
“Đi, chúng ta vào phòng nói.”
Ta nghĩ cũng không nghĩ: “Được.”
Ta ôm nghiên mực đi theo Giang Tri Nhàn vào trong.
Ngoài sân vang lên tiếng Lâu Triệt bổ củi đầy sát khí.
Ta thầm nghĩ, không hổ là Thái t.ử Thiếu bảo.
Ngay cả bổ củi cũng mạnh tay như vậy.
Chiều hôm ấy, chàng sửa lại cửa viện một lượt.
Sửa kín đến mức chẳng lọt một khe.
Lúc đẩy cửa ta phải dùng sức đến hai lần mới mở được.
Ta nghiêm trọng hoài nghi chàng cố ý.
Nhưng hỏi chàng, chàng chỉ nói mùa đông gió lớn.
Ta không có chứng cứ.
Nương lại nhìn mà rất vui.
Mấy ngày nay, lúc thì bà giữ Lâu Triệt lại ăn cơm, lúc lại gọi Giang Tri Nhàn nếm thử rau đông mới muối.
Giang Tri Nhàn miệng ngọt, mở miệng khép miệng đều gọi bá mẫu.
Lâu Triệt ít lời, nhưng thắng ở chỗ việc gì cũng chịu làm.
Hai người, kẻ sau còn biết lấy lòng người lớn hơn kẻ trước.
Nhân lúc cả hai đều không có mặt, ta không nhịn được ghé đến bên nương.
“Nương.”
“Người thấy hai người họ, ai tốt hơn?”
Nương đang xát muối lên củ cải.
Nghe vậy bà chép miệng.
“Đều tốt.”
“Nếu nhất định phải chọn một người thì sao?”
Nương lại chép miệng: “Còn cần chọn à?”
Bà đưa tay chọc trán ta một cái.
“Đương nhiên là chọn khuê nữ của ta.”
“Khuê nữ của ta thích ai, nương liền thích người đó.”
Ta ngồi xổm bên cạnh bà, hồi lâu không nói.
Cuối cùng đưa tay trộm một miếng củ cải vừa muối.
Mặn đến mức ta nhăn cả mặt.
Nương chẳng buồn nhìn ta: “Đáng đời.”
Ta không nhịn được bật cười.
Thật ra sau khi rời kinh thành, ta vẫn luôn cảm thấy có những chuyện chỉ có thể tự mình nghĩ thông.
Dường như mỗi một bước đều phải thận trọng hết mức.
Nhưng câu vừa rồi của nương bỗng khiến ta cảm thấy.
Cho dù cuối cùng chọn sai, hình như cũng chẳng đáng sợ đến thế.
Luôn có người vẫn đứng sau lưng ta.
Khi tuyết tan quá nửa, kinh thành cũng có người tới.
Ta ngồi bên cửa sổ viết bản thảo, từ xa thấy người kia đưa cho Lâu Triệt một phong thư.
Lâu Triệt mở ra xem rất lâu.
Tối đến chàng vẫn như thường lệ tới ăn cơm cùng nương, không hề nhắc một lời.
Ta cũng giả vờ không biết.
Chỉ là đêm ấy ta trở mình qua lại, cả đêm không ngủ.
Ngoài cửa sổ vẫn còn mờ xám, trong ngõ đã vang tiếng vó ngựa.
Ta khoác áo đi ra, Lâu Triệt đã đứng ngoài viện.
Rõ ràng mấy hôm trước còn cảm thấy chàng ở đây rất vướng mắt.
Thật đến lúc chàng phải đi, lòng ta ngược lại như trống mất một chỗ.
“Đông cung giục gấp, ta…”
Ta gật đầu, cắt ngang chàng: “Vốn dĩ chàng cũng nên về rồi.”
Hồi lâu, ta vẫn không nhịn được hỏi: “Khi nào còn có thể tới?”
Lời vừa ra khỏi miệng, chính ta cũng sững người.
Lâu Triệt cũng nhìn ta, ta lập tức tìm lời chữa.
“Ý ta là… tiểu viện chàng thuê còn chưa trả.”
“Không thể vô duyên vô cớ phí bạc.”
Trong mắt chàng dần dần hiện lên ý cười.
“A Hành.”
“Viện có thể trả.”
“Người vẫn sẽ tới.”
Trời còn chưa sáng hẳn, người dắt ngựa ở cách đó không xa đang chờ chàng.
Hơi thở từ mũi ngựa phả ra từng làn trắng.
Tim ta đập rất nhanh, cúi đầu đá đá bậc cửa.
“Thật ra cũng không cần.”
Ý cười trên mặt chàng nhạt đi: “Nàng nói gì?”
Ta nói: “Chàng không cần lúc nào cũng chạy tới Phù Phong.”
“Bây giờ chàng lại là Thái t.ử Thiếu bảo, kinh thành có nhiều việc như vậy.”
“Hơn nữa…”
Gương mặt Diêu Y Y lại hiện lên trong đầu.
Ta biết rõ nàng ta cay nghiệt, không có ý tốt.
Nhưng có một câu nàng ta nói đúng.
“Lâu Triệt, vốn dĩ chúng ta không phải người cùng một đường.”
“Tổ phụ chàng là Hàn lâm, phụ thân chàng từng làm Ngự sử, bản thân chàng hai mươi hai tuổi đỗ Thám hoa, bây giờ lại là Thái t.ử Thiếu bảo.”
Ta chỉ vào mình.
“Cha ta chỉ là một văn thư nhỏ ở Lễ bộ.”
“Hồi nhỏ vào nha môn, ta cũng chỉ có thể chơi ở hậu viện, không thì dễ bị người đuổi.”
“Dù ta không biết khi trước vì sao chàng cưới ta.”
“Nhưng nay tiền đồ của chàng rộng mở, không thể chỉ vì trách nhiệm với ta mà…”
“Trách nhiệm?”