Nghĩa nữ thành thiếp (Ngọc trong Tuyết)

Nghĩa nữ thành thiếp (Ngọc trong Tuyết)

Tiểu thư qua đời, nàng từ một tỳ nữ thân cận bỗng chốc khoác lên mình tầng lớp lụa là, trở thành nghĩa nữ của gia tộc họ Vương quyền thế bậc nhất. Nhưng nàng đủ tỉnh táo để hiểu, lớp vỏ bọc “tiểu thư” này chỉ là hư danh.

Hắn — đích trưởng công tử Vương gia, tân khoa Trạng nguyên, người được mệnh danh là “đóa hoa cao lãnh” trên cao không thể chạm tới. Hắn sống bằng nguyên tắc, hơi thở toát ra sự cao lãnh đến cực đoan, cả đời chưa từng cho phép mình đi sai một bước.

Nàng muốn chạy trốn khỏi lồng son, nhưng hắn lại dùng một lời di ngôn mơ hồ của người đã khuất để trói buộc nàng. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của hắn:

 “Vương Trì Ngọc, ta không muốn cả đời tranh giành sủng ái.” “Ta muốn tự do.”

Đáp lại nàng là một nụ cười nhạt không chạm tới đáy mắt. Hắn bước tới, áp lực từ thân hình cao lớn khiến không khí như đông đặc lại.

“Vương Tuyết Chi.” Hắn gọi cả tên lẫn họ nàng, giọng trầm thấp nhưng chứa đựng sự nguy hiểm tột độ. “Nàng cho rằng ta đang thương lượng sao?”

Hắn quay lưng, tà áo bào thêu chỉ bạc lướt qua tầm mắt nàng, lạnh lùng và tuyệt tình: “Dẫn nàng vào viện. Từ hôm nay, nàng là quý thiếp của Vương gia.”

*****

Kinh thành nô nức tin vui, Vương Trì Ngọc tiền đồ rộng mở, sắp sửa rước tiểu thư nhà Thượng thư — một tài nữ nhan sắc khuynh thành về làm chính thê. Còn nàng, bầu trời tự do mà nàng hằng khao khát, giờ đây chỉ còn thu bé lại bằng khoảng sân vuông vức, nơi tuyết rơi trắng xóa che lấp mọi lối thoát.

Nàng lý trí, hắn cuồng si một cách cực đoan. Cuộc chiến này, ai mới là kẻ thực sự mất đi tự do?