Ngày Đầu Làm Dâu, Tôi Đã Lật Mặt Nhà ChồngChương 16
Chu Minh Viễn tiếp tục đọc:
“Thứ tư, bố mẹ và người thân hai bên không được gây rối, phát tán ảnh, tung thông tin phiến diện hoặc dùng các hình thức khác ảnh hưởng công việc và cuộc sống của đối phương. Nếu xảy ra, bên bị ảnh hưởng có quyền báo cảnh sát, thông báo ban quản lý hoặc bảo vệ đơn vị.”
Trần Vũ ký xong trang cuối.
Chu Minh Viễn thu giấy.
“Đây chỉ là ranh giới. Cuộc hôn nhân có tiếp tục được hay không không phụ thuộc tờ giấy, mà phụ thuộc hành động của hai người sau này.”
Trần Vũ gật đầu.
“Tôi biết.”
Bước ra khỏi văn phòng luật sư, Triệu Quế Cầm đang đợi dưới lầu.
Sắc mặt bà hơi tiều tụy, trong tay xách một túi vải.
Nhìn thấy Tô Ninh, bà gượng gạo bước tới.
“Cái này đưa cô.”
Tô Ninh không nhận.
Triệu Quế Cầm mở túi.
Bên trong là ba món vàng cưới, cuốn sổ tiền mừng và một thẻ ngân hàng.
“Bản gốc sổ tiền mừng. Trong thẻ là phần tiền mừng dư bên họ hàng nhà họ Trần, tôi không động vào. Ba món vàng hôm qua cô không mang đi, tôi đưa tới.”
Trần Vũ cau mày.
“Mẹ, sao mẹ lại tới?”
Triệu Quế Cầm không nhìn anh.
Bà nhìn Tô Ninh, môi động rất lâu.
“Hôm qua… nước là tôi hắt, lời khó nghe cũng là tôi nói.”
Bà như dùng hết sức mới nói được.
“Tôi xin lỗi cô.”
Tô Ninh nhìn bà.
Xe cộ ngoài đường qua lại.
Người phụ nữ vốn luôn mạnh mẽ ấy bây giờ vai hơi sụp xuống, trong mắt vẫn có không cam lòng.
Nhưng cuối cùng bà đã nói được lời xin lỗi.
Tô Ninh nhận túi.
“Tôi chấp nhận lời xin lỗi của bà về chuyện hắt nước và x.úc p.hạ.m mẹ tôi. Nhưng tôi sẽ không chấp nhận việc bà tiếp tục vượt ranh giới.”
Sắc mặt Triệu Quế Cầm cứng lại.
Trần Vũ vội nói:
“Mẹ, Ninh Ninh nói đúng.”
Triệu Quế Cầm trừng con trai một cái nhưng không mắng nữa.
Bà quay người định đi.
Đi hai bước lại dừng.
“Tô Ninh.”
Tô Ninh ngẩng đầu.
Giọng Triệu Quế Cầm rất nhỏ.
“Trước đây tôi luôn cho rằng con dâu bước vào cửa thì phải cúi đầu trước. Bởi hồi trẻ tôi cũng sống như thế.”
Bà cười khổ.
“Nhưng hôm qua Thục Phân nói đúng. Cái khổ tôi từng chịu không nên biến thành quy củ.”
Tô Ninh không đáp câu này.
Cô biết một người thật sự thay đổi không thể chỉ dựa vào một câu tỉnh ngộ.
Nhưng ít nhất đây là bước đầu tiên sau khi phải trả giá.
Triệu Quế Cầm rời đi.
Trần Vũ đứng bên cạnh cô.
“Ninh Ninh, anh có thể theo đuổi em lại từ đầu không?”
Tô Ninh nhìn phía trước.
“Trước tiên học đứng vững đã rồi hãy nói chuyện theo đuổi.”
Ánh mắt Trần Vũ tối xuống nhưng vẫn gật đầu.
Những ngày sau đó không có một màn đại đoàn viên đầy kịch tính.
Trần Vũ chuyển về căn hộ nhỏ anh tự thuê.
Mỗi tuần anh tới thăm bố mẹ, cũng đưa tiền sinh hoạt trong khả năng, nhưng không giao thẻ lương cho Triệu Quế Cầm nữa.
Trần Lượng không còn tiền đặt cọc mua nhà, đành tìm một công việc ổn định.
Anh ta từng gửi cho Tô Ninh một tin nhắn xin lỗi.
Tô Ninh không trả lời.
Có những lời xin lỗi không cần vội nhận lấy.
Triệu Quế Cầm không tới đơn vị Tô Ninh nữa, cũng không vào khu nhà cô.
Thỉnh thoảng trong nhóm họ hàng có người nhắc lại vụ ầm ĩ ấy, bà đều im lặng rất lâu rồi chuyển chủ đề.
Trần Thục Phân thì lại thường xuyên tới.
Mỗi lần tới bà đều vừa vào đã mắng.
“Tủ lạnh sao lại trống thế này? Cháu sống bằng không khí à?”
Nhưng bà sẽ mang theo một nồi canh sườn.
Còn giúp cắt tỉa chậu hoa nhài ngoài ban công.
Có lần Tô Ninh hỏi:
“Cô, năm đó cô có hối hận vì ly hôn không?”
Trần Thục Phân cắt một cành khô.
“Không hối hận.”
Bà dừng lại.
“Cô chỉ hối hận là không sớm biết bản thân mình cũng là một con người.”
Tô Ninh cười.
Nhưng mắt lại hơi nóng.
Ba tháng sau, Tô Ninh và Trần Vũ cùng đi tư vấn hôn nhân.
Họ không lập tức ly hôn.
Cũng không lập tức làm hòa.
Tô Ninh cho bản thân một năm.
Trong một năm ấy, Trần Vũ học cách không lập tức thỏa hiệp khi mẹ khóc lóc kể khổ, học cách đổi câu “mẹ anh cũng không dễ dàng” thành “chuyện này mẹ làm sai”.
Anh học rất chậm.
Đôi khi vẫn quay về thói quen cũ.
Tô Ninh cũng sẽ lạnh mặt nhắc anh.
“Trần Vũ, em không tới đây để thay anh trưởng thành.”
Mỗi lần Trần Vũ đều im lặng rồi nói:
“Anh biết.”
Ngày tròn một năm, Trần Vũ mang một bó hoa nhài tới tìm cô.
Anh nói:
“Ninh Ninh, anh không dám nói mình đã sửa hết. Nhưng bây giờ anh biết, gia đình không phải nơi bắt một người nuốt ấm ức để đổi lấy thể diện cho cả đám.”
Tô Ninh nhìn bó hoa, suy nghĩ rất lâu.
Cô không đưa ra một đáp án như truyện cổ tích.
Cô chỉ nói:
“Vậy thì tiếp tục xem.”
Sau này họ có đi tới cuối cùng hay không, Tô Ninh không vội chứng minh với bất kỳ ai.
Cô sửa sang lại căn nhà của mình trước.
Đặt ảnh bố ở nơi sáng nhất trong phòng khách.
Cất tấm thiệp từ phong bì có lời chúc vào phía sau khung ảnh.
Mỗi lần nhìn thấy dòng chữ ấy, cô đều nhớ tới cốc nước trong ngày đầu mới cưới.
Cũng nhớ tới cái tát mình đã vung ra.
Đó không phải chiến thắng.
Đó là khoảnh khắc một người bị dồn đến chân tường, cuối cùng cũng đưa tay kéo chính mình ra khỏi bùn.
Đời người sợ nhất là coi nhẫn nhịn thành lương thiện, coi lùi bước thành giáo dưỡng.
Thể diện thật sự chưa bao giờ là sau khi bị người khác hắt nước vẫn mỉm cười cúi đầu.
Mà là cuối cùng bạn cũng dám nói:
Lòng tự trọng của tôi không dùng để đổi lấy sự hài lòng của bất kỳ ai.
hết