Nàng là Hoạ quốc yêu cơ
Chương 12

Cập nhật lúc: 2026-08-09 23:01:20 | Lượt xem: 1

Trong xe ngựa, nàng ngồi đối diện với hắn. Hai người lặng im không nói câu nào. Đột nhiên, Khuynh Thành bật cười. Tiếng cười lạnh lẽo vô cùng.

“Thú vị thật.”

Thẩm Sở Vân nhíu mày.

“Nói gì?”

Nàng ngẩng đầu, đôi mắt hổ phách đỏ hoe.

“Ngài còn nói không có ý đồ? Hôm nay lại mang ta vào cung cho cả thiên hạ nhìn ngắm.”

Nàng cười chua chát.

“Nói đi. Ngài định bán ta cho ai? Một vị đại thần? Hay một vương công quý tộc? Để kiếm chút lợi lộc!”

Thẩm Sở Vân siết c.h.ặ.t nắm tay.

“Khuynh Thành. Đủ rồi!”

“Đủ?”

Nàng cười đến điên dại.

“Ngài bảo đủ? Ta vừa đứng đó, bị cả đám đàn ông nhìn như nhìn một món đồ. Ngài bảo ta đủ?”

Giọng nàng bắt đầu nghẹn lại.

“Ngài hài lòng chưa!”

“ẦM!”

Nắm tay Thẩm Sở Vân đ.ấ.m mạnh vào vách xe. Tiếng gỗ nứt vang lên. Đôi mắt hắn đỏ ngầu vì tức giận.

“Ngươi tưởng ta biết hôm nay bệ hạ sẽ gọi ngươi ra? Nếu biết, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi bước vào đại điện!”

Hắn hít mạnh một hơi, kìm nén cơn giận lẫn nỗi bất lực đang dâng trào .

“Ngươi có thể nghi ngờ tất cả mọi người nhưng…”

Hắn nhìn thẳng vào nàng.

“Từ đầu đến cuối, ta chưa từng coi ngươi là một món hàng.”

Khuynh Thành sững người rồi chậm rãi quay mặt đi, khép mắt lại, giọng nói nhẹ như gió.

“Ta không tin.”

Sở Vân thở dài bất đắc dĩ. Hình như từ khi gặp nàng, kiên nhẫn cả đời hắn sắp cạn sạch.

Xe ngựa vừa dừng trước cổng Yến Vương phủ. Rèm xe còn chưa kịp vén hẳn, Khuynh Thành đã tự mình bước xuống. Nàng gần như nhảy khỏi xe, chẳng buồn ngoảnh đầu nhìn người phía sau lấy một lần, ôm c.h.ặ.t chiếc áo choàng đen trên người rồi sải bước thật nhanh về phía Lưu Vân viện.

Thẩm Sở Vân ngồi trong xe khẽ day mi tâm, một lúc sau mới chậm rãi bước xuống. Đám hộ vệ và hạ nhân trong phủ nhìn cảnh tượng trước mắt, ai nấy đều tròn mắt.

“…”

Đó thật sự là Vương gia sao?

Vị chiến thần khiến thiên hạ khiếp sợ, hôm nay lại chỉ lặng lẽ đi theo sau một cô gái đang giận dỗi bỏ đi. Khoảng cách giữa hai người không xa không gần, một trước một sau. Khuynh Thành bước càng nhanh. Thẩm Sở Vân vẫn ung dung bước theo. Nàng rẽ trái, hắn cũng rẽ trái. Nàng rẽ phải, hắn cũng rẽ phải.

Đám thị vệ đứng gác bên đường nhìn nhau, cố nhịn cười đến mức vai cũng run lên.

Một người khẽ huých người bên cạnh, thì thầm:

“Đây là lần đầu thấy ngài ấy đi theo dỗ người.”

Người còn lại vội vàng bịt miệng hắn.

“Suỵt! Muốn mất đầu à?”

Khuynh Thành bước thẳng vào Lưu Vân viện. Đến trước cửa phòng, nàng không hề do dự.

“Rầm!”

Cánh cửa bị đóng sầm lại, suýt chút nữa đập thẳng vào mặt Thẩm Sở Vân. Bên ngoài lập tức im bặt, Xuân Mai đứng bên cạnh sợ đến mức mặt trắng bệch. Nàng mới được điều đến Lưu Vân viện không lâu, đã chứng kiến công chúa đóng cửa ngay trước mặt Yến Vương. Nếu đổi là người khác, e rằng đầu đã lìa khỏi cổ.

Thẩm Sở Vân đứng trước cửa, khẽ nhắm mắt hít một hơi, rồi giơ tay gõ nhẹ.

“Khuynh Thành.”

Bên trong không có tiếng đáp.

Hắn kiên nhẫn nói tiếp:

“Mở cửa. Chúng ta nói chuyện.”

Vẫn im lặng.

Thẩm Sở Vân bất lực thở dài.

“Khuynh Thành, lần cuối. Mở cửa.”

Bên trong vẫn không có động tĩnh. Khóe môi hắn khẽ giật, giọng nói trầm xuống.

“Nếu ngươi còn không mở, ta phá cửa.”

Trong phòng, Khuynh Thành đang ôm đầu gối ngồi sát mép giường, nghe vậy lập tức ngẩng phắt lên.

“…”

Tên này thật vô sỉ!

Nàng nghiến răng, bước nhanh ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé ra một khe nhỏ, nàng lạnh lùng nhìn hắn.

“Làm gì?”

Thẩm Sở Vân nhìn đôi mắt còn đỏ hoe của nàng, lửa giận trong lòng vốn đã tan đi hơn nửa. Hắn không bước vào ngay, chỉ khẽ quay đầu dặn Xuân Mai đang đứng phía sau.

“Đến nhà bếp, mang một bát cháo trắng còn nóng, chuẩn bị thêm vài món thanh đạm.”

“Nô tỳ tuân mệnh.”

Xuân Mai vội vàng chạy đi. Lúc này Thẩm Sở Vân mới nhìn lại Khuynh Thành.

“Nói chuyện xong rồi ăn, ngươi chưa ăn gì từ lúc vào cung.”

Khuynh Thành khẽ cười lạnh.

“Ăn? Nếu muốn nuôi ta thêm vài tháng thì không cần đâu, đói c.h.ế.t càng tốt.”

Nói xong, nàng định đóng cửa, nhưng một bàn tay lớn đã chống lên cánh cửa trước. Hai người cứ giằng co như vậy. Một người cố đóng, một người giữ lại.

Thẩm Sở Vân nhìn nàng rất lâu, cuối cùng bất lực lên tiếng, giọng nói hiếm hoi mang theo chút mềm mỏng.

“Ít nhất, đừng giận rồi hành hạ chính mình.”

Câu nói ấy khiến Khuynh Thành khựng lại trong thoáng chốc. Nàng không đáp, chỉ lặng lẽ buông tay khỏi cánh cửa, quay người bước vào trong.

Thẩm Sở Vân khẽ thở ra một hơi, chậm rãi bước đến trước mặt Khuynh Thành. Nàng theo phản xạ lùi nửa bước. Thẩm Sở Vân nhẹ đưa tay đặt lên vai nàng. Nàng run người định giãy khỏi tay hắn, nhưng hắn không cho phép nàng kháng cự. Hắn xoay người nàng lại, chậm rãi ấn nàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn.

Lần này, Khuynh Thành không giãy giụa. Nàng chỉ cúi đầu, hai tay siết c.h.ặ.t vạt áo. Thẩm Sở Vân cũng ngồi xuống đối diện, giọng nói hiếm khi ôn hòa đến vậy.

“Hôm nay, không phải chủ ý của ta.”

Nàng không đáp. Hắn nhìn đôi mắt hổ phách vẫn cố chấp tránh mình, chậm rãi nói tiếp:

“Hoàng huynh chỉ nói mời ta vào cung dự yến, không hề nhắc sẽ gọi nàng ra. Ta cũng không biết. Nếu biết…”

Hắn dừng lại một chút.

“Ta sẽ không để nàng đi. Ta đã đưa nàng đến Đại Vũ thì sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ nàng.”

Ánh mắt hắn dừng trên gương mặt tái nhợt của nàng.

“Tin ta được không?”

Cuối cùng Khuynh Thành cũng ngẩng đầu. Đôi mắt hổ phách đỏ hoe nhìn thẳng vào hắn, rồi nàng bật cười. Nụ cười lạnh lẽo chát chúa.

“Tin ngài?”

Giọng nàng nghẹn ngào.

“Ta thật sự không hiểu. Ngài đưa ta về Đại Vũ, nói sẽ bảo vệ ta, nói sẽ không để ai làm hại ta.”

Nàng dừng lại, khóe môi khẽ run lên.

“Nhưng chẳng phải vài tháng nữa, chính ngài sẽ là người c.h.é.m đầu ta. Ngài không thấy, tất cả những lời vừa nói rất nực cười sao?”

Hắn bỗng im lặng. Lần đầu tiên, hắn phát hiện mình không biết phải trả lời thế nào. Đúng vậy. Ngay từ đầu, nàng vốn là một t.ử tù được hắn giữ mạng. Hắn từng rất chắc chắn, đợi nàng đủ tuổi, hắn sẽ đích thân hành quyết.

Nhưng không biết từ khi nào, hắn đã vô thức quên mất, nàng vốn chỉ là một t.ử tù. Còn hắn là người sẽ kết thúc sinh mạng nàng. Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, l.ồ.ng n.g.ự.c Thẩm Sở Vân bỗng nặng trĩu như bị một tảng đá đè xuống.

Giờ đây, hắn không còn chắc chắn rằng đến ngày ấy, thanh kiếm trong tay mình có còn hạ xuống được nữa hay không.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8