Mười Năm Yêu Sai Một Người
chương 6 Hoàn

Cập nhật lúc: 2026-08-27 11:33:09 | Lượt xem: 1

An Niệm 10 tuổi, An Hỉ 9 tuổi, căn biệt thự ngoại ô đã có thêm một vườn hồng leo và một chú ch.ó golden tên là Bánh Bao, Lục Cảnh Hoài nói, ch.ó tên Bánh Bao mới dễ nuôi, tôi cười anh mê tín, anh lại nghiêm túc gật đầu, em không biết đâu, kiếp trước anh từng xem thầy bói, thầy nói nhà chúng ta thiếu một chữ Bánh, tôi lườm anh, anh nói bậy, anh cúi xuống hôn tôi, anh nói thật, đời này anh chỉ nói thật với một mình em, ngày kỷ niệm 10 năm cưới, anh không tổ chức tiệc lớn, chỉ bao cả một nhà hàng nhỏ bên bờ biển, chỉ có bốn người chúng tôi và Bánh Bao, An Niệm mặc váy trắng, kéo tay tôi, mẹ ơi, hôm nay mẹ đẹp quá, An Hỉ ôm chân Lục Cảnh Hoài, bố ơi, bố hứa hôm nay không làm việc, bố chơi với con cả ngày, Lục Cảnh Hoài bế con gái lên, hứa, bố chơi với công chúa cả ngày, anh quay sang nhìn tôi, Niệm Niệm, 10 năm rồi, em có thấy hối hận ngày đó ký giấy kết hôn với anh không, tôi lắc đầu, không hối hận, một chút cũng không, anh thở phào, may quá, anh sợ nhất là em nói hối hận, ăn cơm xong, anh dắt tôi ra bãi biển, trời mùa thu, gió rất nhẹ, An Niệm và An Hỉ chạy phía trước nhặt vỏ sò, Bánh Bao chạy theo sủa ầm ĩ, Lục Cảnh Hoài nắm tay tôi, mười ngón đan vào nhau, Niệm Niệm, em còn nhớ 10 năm trước ở bãi đỗ xe anh chặn em lại không, nhớ, anh nói ly hôn đi, lúc đó em tưởng anh điên, anh cười, anh đúng là điên, điên vì em, nếu lúc đó em từ chối anh thì sao, thì anh sẽ theo đuổi em đến khi em đồng ý, anh dừng lại, ôm tôi vào lòng, Niệm Niệm, cảm ơn em đã chọn anh, cảm ơn em đã cho anh một gia đình, tôi dựa vào n.g.ự.c anh, nghe tiếng tim anh đập, Lục Cảnh Hoài, em cũng cảm ơn anh, cảm ơn anh đã không bỏ em trong những ngày tăm tối nhất, hai đứa nhỏ chạy lại, bố mẹ, nhìn con nhặt được cái này, An Niệm giơ lên một vỏ sò hình trái tim, An Hỉ cũng giơ lên một cái, con cũng có, giống nhau, Lục Cảnh Hoài ngồi xổm xuống, đúng rồi, đây là vỏ sò tình yêu, ai nhặt được sẽ hạnh phúc cả đời, thật ạ, hai đứa mắt sáng lên, thật, bố không lừa các con, buổi tối về nhà, anh tắm cho hai đứa, kể chuyện, dỗ ngủ, tôi đứng ở cửa nhìn, trong lòng vừa ấm vừa chua, Lục Cảnh Hoài đi ra, ôm tôi từ phía sau, nghĩ gì vậy, nghĩ đến kiếp trước, lúc đó em 40 tuổi, một mình trong căn phòng tối, nghĩ rằng cả đời này sẽ không có ai cần mình nữa, anh xoay người tôi lại, bây giờ thì sao, bây giờ em có anh, có hai đứa con, có cả một đời, anh cúi đầu hôn tôi, nụ hôn rất sâu, rất chậm, như muốn đem 10 năm bỏ lỡ bù lại hết, Niệm Niệm, gả cho anh, đời này em không hối hận chứ, không hối hận, vậy gả cho anh kiếp sau nữa, được không, được, anh bật cười, ôm tôi lên giường, ngủ đi, mai chúng ta còn đưa bọn trẻ đi công viên, ba năm sau, An Niệm 13 tuổi, An Hỉ 12 tuổi, Lục Cảnh Hoài bắt đầu dạy hai đứa quản lý công ty, anh nói, bố không ép các con kế thừa, nhưng phải biết tự bảo vệ mình, An Niệm giống tôi, trầm ổn, An Hỉ giống anh, vừa thông minh vừa lém lỉnh, có lần tôi nghe lén anh gọi điện, vâng, thưa mẹ, con biết rồi, con sẽ đối xử tốt với Niệm Niệm, mẹ đừng lo, tôi mới biết, hóa ra mẹ chồng kiếp trước từng không thích tôi, kiếp này bà lại gọi điện dặn anh phải yêu thương tôi, tôi hỏi anh, mẹ nói gì, anh ôm tôi, mẹ nói, con dâu nhà họ Lục là bảo bối, ai bắt nạt thì bà đ.á.n.h gãy chân, tôi bật cười, mẹ anh đáng sợ thật, anh hôn tôi, đáng sợ mới bảo vệ được em, 40 tuổi, tôi sinh nhật, anh không cho tôi làm gì, bao nguyên một resort, mời bố mẹ hai bên và bạn bè thân thiết, buổi tối anh kéo tôi ra ban công, trên trời là pháo hoa, Niệm Niệm, 10 năm trước em 30 tuổi ly hôn, 10 năm sau em 40 tuổi, có anh, có con, có sự nghiệp, em thấy đời này thế nào, tôi nhìn pháo hoa, rất tốt, tốt hơn em tưởng, anh nắm tay tôi, vậy 40 năm tiếp theo thì sao, cùng anh đi tiếp không, đi, đi đến 80 tuổi, 90 tuổi, anh bật cười, được, một lời đã định, 50 tuổi, An Niệm thi đỗ đại học, An Hỉ đạt giải quốc tế về thiết kế, tiệc mừng ở nhà, anh uống hơi nhiều, ôm tôi nói, Niệm Niệm, anh cảm thấy đời này viên mãn rồi, tôi vỗ lưng anh, còn sớm, chúng ta còn phải bế cháu, anh ngẩng đầu, đúng, còn phải bế cháu, 60 tuổi, tóc anh đã bạc một nửa, tôi cũng có nếp nhăn, anh vẫn nắm tay tôi mỗi sáng đi bộ, Bánh Bao đã mất, chúng tôi chôn nó dưới gốc cây hoa hướng dương, anh nói, kiếp sau chúng ta vẫn nuôi một con Bánh Bao, tôi gật đầu, vẫn nuôi, 70 tuổi, con cháu đầy nhà, An Niệm và An Hỉ đều đã lập gia đình, ngày tết cả nhà về quây quần, anh ngồi trên ghế, tôi ngồi cạnh, anh nói với các con, ông nội và bà nội yêu nhau từ lúc trẻ, yêu đến khi già, các con phải học theo, bọn trẻ cười, vâng, học theo ông bà, đêm đó, anh nằm trên giường, nắm tay tôi, Niệm Niệm, anh mệt rồi, tôi sững lại, anh nói gì, anh nói anh mệt rồi, nhưng anh rất vui, vì đời này có em, anh nhắm mắt, khóe miệng vẫn cười, Lục Cảnh Hoài, Lục Cảnh Hoài, tôi gọi, anh không trả lời, bác sĩ nói, ông ấy đi rất nhẹ nhàng, trong giấc ngủ, tang lễ rất đơn giản, theo di nguyện của anh, không phúng điếu, chỉ mời người thân, An Niệm và An Hỉ khóc rất nhiều, tôi không khóc, tôi ngồi trước di ảnh của anh, lẩm bẩm, Lục Cảnh Hoài, anh thất hứa, anh nói sẽ đẩy xe lăn cho em đến 90 tuổi, anh gạt người, 1 năm sau, tôi 71 tuổi, sức khỏe không còn tốt, tôi bảo An Niệm đưa tôi ra biển, nơi 10 năm trước anh cầu hôn tôi, tôi ngồi trên xe lăn, trong tay là hai cuốn giấy đăng ký kết hôn đã ố vàng, cuốn đầu tiên, cuốn thứ hai, gió biển thổi qua, tôi mở ra, hôn lên chữ ký của anh, Lục Cảnh Hoài, em đến đây, anh đợi em một chút, tối đó tôi ngủ, và không tỉnh lại nữa, trong giấc mơ, tôi thấy một người đàn ông đứng dưới gốc cây hoa hướng dương, anh trẻ hơn, khoảng 30 tuổi, mặc vest đen, cười với tôi, Niệm Niệm, em đến muộn, anh đợi em lâu lắm, tôi chạy tới, ôm c.h.ặ.t anh, em xin lỗi, không muộn, vừa kịp, anh dắt tay tôi, đi thôi, về nhà, phía sau là biển, là trời, là An Niệm, là An Hỉ, là Bánh Bao đang chạy, tôi quay đầu lại nhìn thoáng qua thế gian, rồi nắm c.h.ặ.t t.a.y anh, ừ, về nhà

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8