Một lời hẹn bên sôngCHƯƠNG 10
Dì giúp việc cười tươi.
“Làm gì có chuyện vứt chứ. Mấy bộ đó đều mới mua dự phòng từ tháng trước mà.”
“Dì ơi… vừa rồi dì nói là Giang Yến Lâm bảo dì mang về sao?”
“Đúng vậy. Cậu Giang bảo tôi chỉ để lại bộ chăn ga trong phòng ngủ chính, còn lại mang hết về đây.”
Ha ha.
Giang Yến Lâm đúng là lắm mưu nhiều kế.
Tám trăm cái tâm nhãn.
Không dỗ nữa.
Cứ để anh tức c.h.ế.t đi.
Tắm xong bước ra, Giang Yến Lâm đã nằm trên giường.
Vẫn như cũ.
Mỗi người nằm sát một mép giường.
Thôi vậy.
Vẫn nên dỗ anh thì hơn.
Tôi chui vào chăn, lén nhích về phía giữa giường.
“Giang tổng.”
Không phản ứng.
“Chồng ơi.”
Anh khẽ động đậy.
“Anh Giang.”
Lần này phản ứng rõ ràng hơn hẳn.
“Anh xem, em nhớ ra rồi mà. Ôm em một cái đi.”
“Bỏ lỡ lần này là hết cơ hội đấy.”
Giang Yến Lâm lập tức nhích tới, ôm c.h.ặ.t tôi vào lòng.
Tôi vòng tay ôm lại anh, cười hì hì.
“Đừng giận nữa được không?”
Anh quay mặt sang chỗ khác, không thèm để ý.
“Anh còn giận nữa thì em cũng giận luôn đấy.”
Đàn ông đúng là phiền phức.
Nếu không phải nể tình anh là cậu bé mập năm xưa thì tôi mới chẳng kiên nhẫn dỗ dành thế này.
“Hứa Kiều Nhất, không thể như vậy được.”
Cuối cùng Giang Yến Lâm cũng không giữ nổi bình tĩnh, giọng đầy tủi thân.
“Em không thể dỗ anh t.ử tế một chút sao?”
“Chịu nói chuyện với em rồi à?”
Tôi tranh thủ được nước lấn tới.
“Em đâu có cố ý không nhớ anh. Chính anh nhớ rõ em mà lại chẳng chịu nhắc. Anh giấu em kín như bưng, để em ngốc nghếch chẳng biết gì, em còn chưa tính sổ với anh đâu.”
“Hiểu lầm anh thích đàn ông là em sai.”
“Nhưng ai bảo ngày nào anh cũng ngủ chung giường với em mà chẳng có phản ứng gì, còn nằm xa em đến thế. Em không nghi ngờ anh mới lạ ấy?”
“Anh nói sớm là anh thích em chẳng phải tốt hơn sao? Nói sớm thì chúng ta đã sớm ôm ôm hôn hôn rồi. Ai bảo anh cứ bày ra cái hợp đồng hôn nhân, rồi còn nói sau khi cưới không can thiệp vào nhau, chỉ để đối phó với bố mẹ. Thế thì em chỉ có thể làm việc theo đúng hợp đồng thôi.”
Muốn thắng thì phải biết đổ nồi cho người khác.
Nếu anh nói sớm, tôi đã không phải ngày nào cũng lo tiền dưỡng già của mình bay mất.
Giang Yến Lâm thong thả giải thích.
“Anh chỉ sợ em nghĩ anh có ý đồ xấu nên mới tìm một cái cớ.”
“Anh vừa đẹp trai vừa giàu có thế này, em sao có thể không thích anh được?”
“Còn nữa, bóc cua khó như vậy mà anh vẫn bóc đầy một bát cho em. Anh đối xử với em tốt như thế, sau này em chỉ càng ngày càng thích anh hơn thôi.”
“Anh nói xem, suốt thời gian qua em đối xử với anh chưa đủ tốt sao? Ngày nào cũng tự tay nấu cơm hộp cho anh, còn mang đến tận công ty, tự tay đút cho anh ăn.”
“Anh nhìn xem, bây giờ người đang dỗ cũng là em. Bình thường chẳng phải toàn chồng dỗ vợ sao?”
Cả đời tôi học được bao nhiêu chiêu thao túng tâm lý, hôm nay dùng sạch ở đây.
Nếu vẫn không được nữa thì tôi hết cách thật.
“Khụ khụ…”
“Nói nhiều quá nên hơi khát rồi.”
Giang Yến Lâm lập tức vén chăn bước xuống giường.
“Anh đi rót nước cho em.”
Rất tốt.
Nắm thóp được rồi.
Tiền dưỡng già của tôi giữ được rồi.
25
Đợi Giang Yến Lâm rót nước quay lại, cơn giận của anh cũng tan hết.
Uống xong cốc nước ấm, đến lượt tôi hưng sư vấn tội.
“Tại sao anh lại lừa em rằng dì giúp việc đã vứt hết chăn ga?”
“Rõ ràng chính anh là đồ mưu mô, bảo dì mang hết đi.”
“Có phải từ sớm anh đã có ý đồ xấu với em rồi không?”
Bị tôi vạch trần, Giang Yến Lâm chẳng hề tỏ ra ngượng ngùng.
“Vậy thì…”
“Bà Giang, em có đồng ý không?”
…
26
Tôi nằm trong lòng Giang Yến Lâm rất lâu mà vẫn chưa ngủ.
“Vậy… anh nhận ra em từ khi nào?”
Anh vừa nghịch những lọn tóc của tôi vừa đáp:
“Ngay từ lần đầu gặp lại.”
“Đôi mắt của em bây giờ rất giống hồi nhỏ.”
“Em cứ tưởng anh không gần phụ nữ là vì trong lòng vẫn cất giấu ánh trăng sáng.”
“Không có.”
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.
“Chỉ có em.”
“Từ đầu đến cuối… chỉ có mình em.”
Thì ra…
Từ trước đến nay…
Người duy nhất trong lòng anh…
Luôn là tôi.
…………..
Ngoại truyện
Nhật ký yêu đương của Giang Yến Lâm trên vòng bạn bè (chế độ riêng tư, chỉ mình anh xem).
1
Không ngờ lại có ngày gặp lại cô ấy.
Đôi mắt và hàng mày vẫn giống hệt ngày bé.
Cô ấy theo sếp đến công ty bàn chuyện hợp tác.
Tôi nhân cơ hội lợi dụng chức vụ để đến gần cô ấy.
Nhưng hình như…
Cô ấy không nhận ra tôi.
2
Để có thể gặp cô ấy nhiều hơn, tôi quyết định hợp tác với công ty nơi cô ấy làm việc.
Một công ty vừa nhỏ vừa cũ.
Nhưng…
Cô ấy thật sự không nhớ ra tôi.
Bực.
3
Làm thế nào mới có thể danh chính ngôn thuận đưa cô ấy về làm việc bên cạnh mình đây?
Đau đầu thật.
4
Cô ấy đăng lên vòng bạn bè rằng không muốn cố gắng nữa.
Cơ hội của tôi đến rồi.
Ngoài tiền ra…
Tôi chẳng có gì cả.
5
He he.
Cô ấy đồng ý cùng tôi đi đăng ký kết hôn rồi.
Còn gọi tôi là chồng nữa.
Tôi sắp có vợ rồi.
6
Giấy đăng ký kết hôn còn chưa kịp cầm nóng tay thì đột nhiên phải đi công tác.
Nuôi cả đám nhân viên này để làm gì chứ?
Đến cả ôm vợ một cái tôi cũng chưa được ôm.
7
Nhớ vợ quá.
Đi công tác ba ngày rồi mà cô ấy chẳng nhắn cho tôi lấy một tin.
8
Kết thúc chuyến công tác.
Cuối cùng ông đây cũng được về gặp vợ rồi!
9
Vợ đăng vòng bạn bè.
Nói rằng yêu bằng cả não thì phải đào rau dại 18 năm.
Chẳng lẽ vợ phát hiện tôi là người yêu mù quáng rồi?
Tôi giàu thế này.
Làm gì có chuyện đi đào rau dại.
Thôi.
Vẫn nên tiếp tục kiếm tiền cho vợ tiêu thì hơn.
10
Vợ tiêu tiền của tôi rồi.
Vui quá.
11
Vợ mua đồ cho tôi rồi.
Mắt nhìn thật có gu.
Chỉ là…
Mua nhầm cỡ quần lót thôi.
12
Lần đầu tiên được ở chung với vợ.
Làm sao mới không khiến cô ấy khó chịu đây?
Phiền thật.
13
Không muốn ngủ riêng với vợ.
Nhưng cũng không dám lại gần.
Ngủ sát mép giường đúng là mệt.
14
Vợ nấu cơm cho tôi rồi.
He he.
Ngon thật.
15
Giúp vợ chơi Đấu Địa Chủ.
Vợ ôm tôi!!!
Sau này ngày nào tôi cũng phải giúp vợ thắng lại đậu.
16
Vợ dẫn tôi về ra mắt người nhà.
Cuộc cách mạng sắp thành công rồi.
17
Lần đầu tiên vợ gọi tôi là “chồng” trước mặt người khác.
He he.
Bạn trai cũ và ông sếp cũ…
Cứ phong sát luôn đi.
18
Tức c.h.ế.t mất!!!
Vợ lại tưởng tôi thích đàn ông.
Đã thế còn không nhớ ra tôi.
Càng nghĩ càng tức.
Nhưng…
Môi vợ mềm thật.
Muốn hôn.
19
Tôi còn bóc cho vợ hẳn một bát đầy thịt cua.
Sao vợ vẫn chưa chịu dỗ tôi.
Giận.
20
Vợ tôi đúng là người vợ tốt nhất thế gian.
Tôi yêu Hứa Kiều Nhất.
(Hết).