Một Đời Sai Lầm
4

Cập nhật lúc: 2026-08-30 10:42:10 | Lượt xem: 1

“Vậy thì chi bằng cứ tiếp tục giày vò lẫn nhau, cho đến khi một trong hai c.h.ế.t đi.”

Cuối cùng, tôi cũng kiệt quệ.

Tôi không còn khóc lóc, cũng chẳng còn làm ầm ĩ. Tôi lặng lẽ biến căn nhà trống trải này thành thế giới của riêng mình, ngày qua ngày sống như một cái bóng.

Về phần Trình Húc, sau một lần giật mình tỉnh giấc nửa đêm phát hiện tôi đang cầm kéo đưa qua đưa lại trên cổ anh ta, anh ta không bao giờ quay về nữa.

Vì chứng mất ngủ ngày càng nghiêm trọng, tôi phải kê một lượng lớn t.h.u.ố.c ngủ, cả ngày chìm trong những giấc mộng chập chờn, hư hư thực thực.

Trong những giấc mơ ấy có Trình Húc của thời niên thiếu, trầm lặng và cô độc, có cả bố tôi.

Mà giữa những mảng ký ức hỗn loạn, tôi luôn nhìn thấy bóng dáng mờ nhòe của bố.

Ông đứng cách tôi rất xa, giọng khàn đặc, không ngừng gọi tên tôi: “Tiểu Uyển… sai rồi… sai rồi…”

Sai rồi…

Tôi lại một lần nữa tỉnh dậy từ trong giấc mơ, đầu đau như b.úa bổ.

Tôi không phân biệt nổi, bố tôi cảm thấy cái c.h.ế.t của bố Trình Húc là lỗi của ông, hay là điều gì đã sai rồi…

Phòng khách đột nhiên vang lên tiếng động.

Tôi mở cửa phòng ngủ, nhìn trợ lý Từ đột nhiên xuất hiện.

Trên mặt cô ta là sự lịch sự mang tính khuôn mẫu: “Cô Đồng, sếp Trình nói dạo này tâm trạng cô không được tốt, bảo tôi ở nhà trông chừng cô một chút.”

Lời vừa dứt, khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười giễu cợt.

Anh ta sợ tôi sống tốt, nhưng lại sợ tôi c.h.ế.t hẳn.

Anh ta làm đủ mọi chuyện tổn thương tôi, nhưng lại không chịu cho tôi một đao dứt khoát.

Còn tôi thì tiếp tục gánh trên lưng tội danh hại c.h.ế.t bố anh ta, không thể buông tay đi trả thù anh ta tới cùng, cũng chẳng biết cuộc hôn nhân giữa tôi và anh ta rốt cuộc còn phải kéo dài đến bao giờ nữa.

4

Đường Thi Nhu vừa từ Thụy Sĩ trở về nước đã được đưa thẳng tới trung tâm thương mại lớn nhất thành phố để tham gia hoạt động tuyên truyền phim.

Tôi nhận hai trăm tệ tiền công, trở thành một thành viên trong nhóm người hâm mộ đến tiếp ứng tại hiện trường cho cô ta.

Khung cảnh vô cùng náo nhiệt, nhóm người do Công ty Truyền thông Thần Diệc dưới trướng Trình Húc bỏ tiền ra thuê đang hào hứng hò reo tên cô ta, nhưng nhân vật chính chẳng hiểu sao mãi vẫn chưa xuất hiện.

Có người bắt đầu mất kiên nhẫn: “Chẳng phải đã bảo tối đa một tiếng sao? Reo đến rát cả cổ rồi mà còn chưa chịu ra. Làm minh tinh thì giỏi lắm chắc? Quá giờ rồi đấy, muốn chúng tôi tiếp tục thì phải trả thêm tiền!”

Thấy Tần Lộ vội vã đi qua phía bên kia, tôi rời khỏi đám đông lẻn vào hậu trường, chứng kiến Tần Lộ xông vào phòng trang điểm trong cơn giận dữ, điên cuồng giáng những cái tát vào mặt Đường Thi Nhu.

“Cô thì là cái thá gì chứ? Ban đầu tôi còn chẳng thèm để mắt đến cô, vậy mà cô còn dám giở trò đê hèn với tôi? Mấy tấm ảnh như thế mà cũng dám gửi đến để khiêu khích tôi?”

“Cậu ta nuôi cô chẳng qua là nuôi một thứ tiêu khiển, mẹ nó cô thật sự dám quyến rũ cậu ta đi nước ngoài sao?”

“Cô có tin tôi cho người gỡ sạch quảng cáo của cô không? Cái loại thứ không ngoi lên nổi mặt bàn!”

Kiểu tóc của Đường Thi Nhu rối tung rối mù, lớp trang điểm tinh xảo cũng đã lem luốc, cô ta ôm nửa bên mặt đỏ bừng sưng tấy, không phục trợn mắt nhìn Tần Lộ.

“Chị thì tính là cái gì? Chị với tôi chẳng phải cũng như nhau sao? Chờ đến khi chị có bản lĩnh làm bà Trình danh chính ngôn thuận rồi hẵng đến dạy dỗ tôi cũng chưa muộn đâu!”

Nét mặt Tần Lộ lập tức trở nên dữ tợn, chị ta túm c.h.ặ.t lấy tóc Đường Thi Nhu: “Cô sủa cái quái gì đấy, tôi với cô làm sao mà giống nhau được?”

“Làm sao lại không thể?” Đường Thi Nhu cười khẩy: “Trình Húc chưa bao giờ nói anh ấy thích chị cả, lúc anh ấy say rượu, cái tên anh ấy gọi toàn là Đồng…”

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Tần Lộ nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, nét mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi.

Chị ta không nghe máy ngay, mà tức giận buông Đường Thi Nhu ra, đe dọa vài câu rồi xoay người xách túi vội vã bước ra ngoài.

Tôi không khỏi dấy lên sự tò mò, lặng lẽ bám theo sau.

Tại lối thoát hiểm lối đi cầu thang bộ, truyền đến giọng của Tần Lộ và một người đàn ông lớn tuổi.

“Lần trước chẳng phải mới đưa cho ông năm trăm ngàn tệ sao? Lại thua sạch rồi à? Rốt cuộc tôi có bao nhiêu tiền để cho ông phung phí thế hả?”

Gã đàn ông giở trò lưu manh: “Mày chẳng phải đã đào được mỏ Trình Húc rồi sao? Tùy tiện cho bố vài trăm ngàn chẳng phải dễ như trở bàn tay à? Ha, mà nói thật nhé, cái thằng Trình Húc này từ nhỏ tao nhìn đã biết sau này nó sẽ làm nên chuyện lớn rồi!”

Tần Lộ mất kiên nhẫn: “Không có tiền!”

“Không có tiền?” Giọng gã đàn ông trở nên hiểm độc: “Không có tiền thì đi tìm Trình Húc mà đòi! Đứa con gái tao nuôi lớn để cho nó ngủ không công, mỗi tháng lấy của nó dăm ba triệu tệ chẳng lẽ không được à?”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8