Mẹ Ép Tôi Mua Nhà Cho Em Trai, Tôi Liền Nghỉ Việc Về Quê Ăn Bám2
“Em con với Lỵ Lỵ sắp kết hôn rồi, nhà bên đó nhất quyết yêu cầu phải có một căn hộ trong trung tâm thành phố, nếu ngay cả con cũng không chịu giúp nó thì còn ai có thể giúp?”
Tôi ném chiếc gối cuối cùng của Lâm Hạo ra ngoài, phủi hai tay rồi quay sang nhìn bố.
“Bố, bố mẹ muốn giúp nó thế nào con không có ý kiến, bán căn nhà cũ này lấy tiền đặt cọc cho nó cũng được, thậm chí bố mẹ muốn làm gì để kiếm tiền đưa cho nó thì con cũng chẳng quản.”
“Nhưng con không có tiền! Toàn bộ tiền của con đều đã gửi kỳ hạn cố định rồi, hiện tại không thể rút ra được.”
Mẹ tôi vừa nghe xong liền ngã phịch xuống sofa, hai tay ôm n.g.ự.c rồi bắt đầu gào khóc: “Đúng là nghiệp chướng mà! Sao tôi lại sinh ra một đứa con ích kỷ như mày chứ! Mày thật sự muốn nhìn em trai mình cả đời không lấy nổi vợ sao!”
Tôi thuận tay đóng cửa phòng ngủ chính, nhốt cả ba người họ ở bên ngoài, sau đó còn tiện tay khóa trái cửa lại.
“Mẹ, đừng gào nữa, con đã đeo tai nghe chống ồn rồi, mẹ có hét to thêm cũng chẳng nghe thấy đâu!”
“À đúng rồi, sáng mai nhớ nấu cho con cháo thịt nạc trứng bắc thảo nhé.”
Tiếng khóc đang vang ngoài cửa đột nhiên im bặt ngay tức khắc.
Đúng là thú vị thật, muốn dùng cách của họ để đối phó lại họ hóa ra cũng chẳng khó, chỉ cần tôi không còn để bản thân bị trói buộc bởi thứ gọi là đạo đức ấy nữa là đủ.
Sáng hôm sau, tôi bị cơn đói trong bụng đ.á.n.h thức.
Đến chín giờ rưỡi, tôi mới mở cửa phòng bước ra ngoài, cả phòng khách lúc này yên tĩnh đến mức gần như chẳng nghe thấy một tiếng động.
Tôi đi đến phòng ăn nhìn thử, trên bàn đang đặt hai chiếc quẩy cùng một bát sữa đậu nành còn bốc khói nghi ngút.
Lâm Hạo vừa ngáp vừa từ nhà vệ sinh đi ra, thuận tay kéo ghế định ngồi xuống ăn sáng.
Tôi lập tức bước tới, trước khi m.ô.n.g nó kịp chạm ghế đã nhanh hơn một bước ngồi xuống, tiện tay bưng bát sữa đậu nành lên uống một ngụm thật lớn.
Nhiệt độ vừa đủ, uống vào vô cùng dễ chịu.
Lâm Hạo đứng ngây ra vài giây rồi lập tức hỏi: “Chị làm gì vậy? Đó là bữa sáng mẹ để phần cho em!”
Tôi cầm một chiếc quẩy lên c.ắ.n một miếng, vừa nhai vừa thản nhiên nói: “Ồ, vậy em xuống dưới mua phần khác đi, tiện thể mua thêm cho chị một quả trứng luộc trà nhé, quẩy này để lâu nên hơi nguội rồi.”
“Chị có vấn đề thật à! Chị không biết tự đi mua sao? Nghỉ việc rồi về nhà làm đại tiểu thư hay gì mà còn sai bảo em!”
Đúng lúc ấy, mẹ tôi xách mấy túi rau lớn nhỏ từ ngoài cửa bước vào.
Vừa trông thấy tôi đang ngồi ăn bữa sáng của Lâm Hạo, sắc mặt bà lập tức sa sầm xuống.
“Lâm Sơ! Con lớn từng này rồi còn tranh đồ ăn với em trai sao! Nếu muốn ăn thì không biết tự làm à?”
Tôi bình thản nuốt hết thức ăn trong miệng rồi mới ngẩng lên nhìn bà: “Mẹ, hôm qua con đã nói muốn ăn cháo thịt nạc trứng bắc thảo, mẹ không nấu thì con cũng chẳng trách. Nhưng Lâm Hạo có đủ tay chân, năm nay 24 tuổi rồi mà sáng nào cũng còn cần mẹ phục vụ tận miệng, vậy con ăn của nó một miếng thì có vấn đề gì?”
Mẹ tôi tức tối ném mạnh mấy túi rau xuống mặt bếp.
“Con còn có mặt mũi mà nói sao? Công việc đang yên đang lành lại tự nhiên nghỉ, sau này họ hàng bạn bè mà hỏi đến thì cái mặt già này của mẹ biết để vào đâu? Con gái nhà lão Lý hàng xóm mỗi dịp lễ Tết còn biết mua vòng vàng cho bố mẹ, còn con thì giỏi rồi, nghỉ việc chạy về nhà ăn bám!”
Tôi gật đầu như thể vô cùng tán thành, thong thả lau miệng rồi lấy điện thoại từ trong túi ra.
“Mẹ nói cũng đúng, nhà chúng ta hiện tại quả thật nghèo đến mức sắp không có cơm ăn rồi, vậy con càng phải thành thật nói rõ tình hình với họ hàng mới được.”
Tôi mở nhóm gia đình có hơn 40 người, nhấn giữ nút ghi âm rồi cố tình nói bằng giọng thật rõ ràng, vang dội:
“Chú Hai, cô Ba, mợ Cả cùng các trưởng bối, mọi người buổi sáng tốt lành. Cháu là Lâm Sơ, hiện tại cháu thất nghiệp rồi, không thể tiếp tục sống ở thành phố lớn nên chỉ còn cách trở về quê ăn bám bố mẹ. Em trai cháu là Lâm Hạo sắp kết hôn và đang cần mua nhà, hiện tại gia đình vẫn còn thiếu mấy trăm nghìn tệ tiền đặt cọc. Bình thường mọi người đều thương em ấy như thế, vậy ai có thể cho gia đình cháu vay khoảng 80.000 đến 100.000 tệ, giúp em trai cháu vượt qua cửa ải lần này không? Cháu thay mặt cả nhà cảm ơn mọi người trước!”
Gửi đoạn ghi âm xong, tôi đặt điện thoại xuống bàn rồi ung dung nhìn mẹ.
Sắc mặt của bà thay đổi rõ đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường, ban đầu đỏ bừng rồi chuyển sang trắng bệch, sau đó lại xanh mét.
“Con điên rồi! Mau thu hồi lại! Mau thu hồi tin nhắn đó cho mẹ!” Bà vừa hét vừa lao tới định cướp điện thoại trong tay tôi.
Tôi ung dung né sang một bên rồi xòe tay: “Đã quá hai phút rồi, bây giờ không thu hồi được nữa.”
Nhóm gia đình ngày thường náo nhiệt chẳng khác nào một cái chợ, mợ Cả mỗi ngày đều gửi đủ loại đường dẫn dưỡng sinh, thím Hai thì lúc nào cũng khoe thành tích học tập của con trai, vậy mà lúc này tất cả đều đồng loạt im lặng như chưa từng tồn tại, chẳng một ai chịu lên tiếng.
Mẹ tôi tức đến mức cả người run lên, ngay cả ngón tay chỉ vào tôi cũng run bần bật: “Con cố tình muốn làm mẹ tức c.h.ế.t có đúng không! Chuyện xấu trong nhà nhất định phải đem ra rêu rao cho cả thiên hạ biết thì con mới vừa lòng sao!”