Lý Do Chia Tay
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-08-29 11:38:27 | Lượt xem: 1

 

Vậy mà anh vẫn để mặc tôi một mình ở nhà, còn mình lại ở công ty hôn một người phụ nữ khác.

 

Cả người tôi lạnh ngắt, l.ồ.ng n.g.ự.c đau như bị bóp nghẹt.

 

Đoạn phim dừng lại ở đó.

 

Gương mặt Hứa Thời Duệ đã trắng bệch, anh nhìn tôi khẩn cầu: “Thanh Uyển, anh sai rồi, đúng là anh đã lừa em, nhưng tối qua thật sự chỉ là một phút bốc đồng…”

 

“Anh thừa nhận gần đây giữa anh và cô ấy hơi… thân thiết, nhưng anh tuyệt đối chưa thật sự phản bội em, người anh yêu chỉ có em, anh với cô ấy cũng mới hôn đúng một lần tối qua thôi.”

 

Tôi khẽ cười: “Nhưng Hứa Thời Duệ, nếu hôm nay em không phát hiện…”

 

“Anh vẫn sẽ tiếp tục với cô ta, đúng không?”

 

Hứa Thời Duệ lập tức ngẩn người.

 

Có lẽ chính anh cũng chưa từng thật sự nghĩ đến điều đó.

 

Nhưng trong hai ngày qua tôi đã suy nghĩ vô số lần — giữa Hứa Thời Duệ và cô ta cuối cùng sẽ đi đến mức nào? Nếu tôi không vạch trần, hai người liệu có tiếp tục hay không?

 

Cho đến khi xem Tiểu Hồng Thư của Lâm Tinh Tinh hôm nay, tôi đã có đáp án.

 

Đối với Hứa Thời Duệ, Lâm Tinh Tinh có lẽ chỉ là một cô gái trẻ mang lại chút mới mẻ và kích thích.

 

Hai người mập mờ, nhưng hiện tại chưa thật sự đi quá giới hạn, nhiều nhất cũng chỉ có một nụ hôn bốc đồng.

 

Hứa Thời Duệ thích cảm giác ái muội này, anh sẽ cứ duy trì mối quan hệ như thế với Lâm Tinh Tinh, sau đó từng chút từng chút phá bỏ giới hạn mà mình vốn cho rằng sẽ không bao giờ vượt qua.

 

Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ tỉnh lại, cảm thấy có lỗi rồi chủ động cắt đứt.

 

Nhưng đến lúc ấy… mọi thứ đã quá muộn.

 

“Thanh Uyển, anh thật sự biết lỗi rồi, anh với cô ấy chỉ mới bắt đầu thôi, từ hôm nay anh sẽ không liên lạc nữa.”

 

“Nếu ông trời khiến em phát hiện chuyện này, chắc chắn là để anh có cơ hội quay đầu sớm. Em không thể chỉ vì một nụ hôn mà chia tay anh.”

 

“Chúng ta yêu nhau bảy năm rồi, em không thể tuyệt tình với anh như thế…”

 

Bờ vai Hứa Thời Duệ run không ngừng, nước mắt rơi xuống sàn, cả khuôn mặt đầy vẻ tuyệt vọng.

 

Còn tôi chỉ nhẹ nhàng đẩy anh ra, tâm trạng bình tĩnh đến kỳ lạ rồi bỗng hỏi:

 

“Hứa Thời Duệ, tối hôm qua anh ăn cơm với cô ta, đã ăn bao nhiêu cọng ngò?”

 

Hứa Thời Duệ ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy khó hiểu.

 

Tôi nhẹ nhàng cười: “Chúng ta yêu nhau bảy năm, anh chưa từng vì em mà ăn một cọng ngò.”

 

“Anh… anh chỉ…” Môi Hứa Thời Duệ run lên, nước mắt lại trào ra: “Nếu em giận vì chuyện đó, sau này anh có thể ăn cùng em, Thanh Uyển, anh chỉ…”

 

“Không cần.” Tôi trực tiếp ngắt lời, bỗng bật cười, “Không còn quan trọng nữa.”

 

Tôi làm sao có thể chỉ vì chuyện anh ăn hay không ăn ngò mà muốn chia tay?

 

Thứ tôi quan tâm từ đầu đến cuối là — vì Lâm Tinh Tinh, anh có thể chủ động làm những việc mình không thích, ăn thứ bản thân ghét cay ghét đắng, dung túng và chiều chuộng cô ta chẳng cần lý do.

 

Còn tôi — người đã yêu anh suốt bảy năm — lại chưa từng nhận được sự ưu tiên đó.

 

7

 

Hứa Thời Duệ nhìn tôi, hai mắt đỏ hoe, loạng choạng bước tới định ôm.

 

Tôi nghiêng người tránh, quay sang dặn trợ lý: “Làm thủ tục nghỉ việc cho Hứa Thời Duệ và Lâm Tinh Tinh. Kể từ hôm nay, hai người họ với công ty này — và với tôi — không còn bất kỳ quan hệ nào.”

 

Nói xong, tôi quay người rời khỏi, không hề ngoái lại.

 

Hứa Thời Duệ đứng c.h.ế.t lặng tại chỗ, toàn thân không ngừng run.

 

Những người tận mắt chứng kiến cũng chỉ biết lắc đầu thở dài:

 

“Giám đốc Hứa, lần này anh thật sự hồ đồ. Cô Tô là người không chấp nhận được phản bội, sao có thể chịu chuyện anh ngoại tình?”

 

“Bảy năm tình cảm mà vẫn không nhịn nổi? Lại đi mập mờ với Tiểu Lâm… cô ấy có gì so được với cô Tô?”

 

“Giờ thành thế này cũng là anh tự gây ra thôi.”

 

Những lời trách móc liên tục vang lên, gương mặt Hứa Thời Duệ tràn ngập hối hận nhưng anh không thể phản bác.

 

Lâm Tinh Tinh nhìn dáng vẻ thất thần của anh, nghẹn ngào bước tới: “Anh ơi… cô ta đã chia tay anh chẳng phải cũng tốt sao? Chỉ mất một công việc thôi, anh vẫn còn em mà, em sẽ luôn ở bên anh…”

 

Hứa Thời Duệ quay đầu nhìn cô ta một lúc rồi bất ngờ lùi lại hai bước.

 

Lần đầu Hứa Thời Duệ gặp Lâm Tinh Tinh là hơn nửa tháng trước.

 

Hôm đó sau buổi phỏng vấn, Lâm Tinh Tinh ngồi trên ghế dài ngoài công ty, vừa gọi điện vừa khóc, nói rằng lần này chắc chắn lại phỏng vấn thất bại.

 

Nhìn vẻ yếu đuối đáng thương ấy, anh chợt nhớ đến tôi — nhớ lại năm mười tám tuổi tôi từng khóc vì tô nhầm đáp án trong kỳ thi đại học, lo mình không thể vào được trường top.

 

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh đã bước vào phòng nhân sự, yêu cầu họ giữ Lâm Tinh Tinh lại, còn chủ động nhận nhiệm vụ hướng dẫn cô ta.

 

Nhưng bây giờ nhìn kỹ lại, Hứa Thời Duệ mới chợt nhận ra — cô ta hoàn toàn chẳng giống tôi.

 

Năm ấy tôi tô nhầm đáp án, bỏ lỡ vị trí thủ khoa toàn tỉnh, cuối cùng nghiến răng học lại thêm một năm.

 

Châm ngôn sống của tôi luôn là — làm gì cũng phải cố gắng đạt tới tốt nhất.

 

Lâm Tinh Tinh thì hoàn toàn khác.

 

Trước đây anh từng hỏi, nếu hôm đó không nhận được thông báo trúng tuyển thì cô ta định thế nào?

 

Lâm Tinh Tinh chỉ cười hờ hững: “Thì sau này tính tiếp.”

 

Cô ta không xuất sắc, không cầu tiến, ngoại hình cũng chẳng nổi bật, lại yếu đuối và phiền phức.

 

 

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8