Không Chờ Ngươi Nữa, Ta Gả Cho Cha Ngươi1
Tin Thái t.ử lập một thứ nữ làm Trắc phi giống như giọt nước lạnh rơi vào chảo dầu sôi, làm náo động cả phủ Ninh Viễn Hầu.
Ta ngồi bên cửa sổ, đầu ngón tay lạnh ngắt.
“Tiểu thư, người đừng nén lòng, cứ khóc ra cho nhẹ nhõm.”
A Đào, nha hoàn thân cận, đỏ bừng mắt, sốt ruột giậm chân.
Ta gượng nở một nụ cười.
“Lui ra đi, ta không sao.”
Nhưng sao có thể không sao được?
Trái tim ta đau đến mức tưởng như c.h.ế.t đi sống lại.
Hôm qua, ta hân hoan đến gặp Tiêu Mặc Xuyên, nào ngờ lại nhận được tin hắn muốn hoãn hôn kỳ.
“Thanh Hòa, A Đường đã có thai, tâm trí không ổn định, không chịu nổi đả kích.”
“Chỉ đành để nàng ấy vào phủ trước, cho nàng ấy một danh phận để yên tâm dưỡng thai. Hôn sự của chúng ta chỉ dời lại vài tháng mà thôi, nàng là Chính phi của ta, phải có lòng bao dung.”
Những lời này của hắn như những cây kim tẩm độc, đ.â.m ta tới mức thương tích đầy mình.
Ta đợi hắn ba năm, từ niên thiếu cập kê đến nay sắp bước sang tuổi hai mươi, gần như đã trở thành trò cười úp úp mở mở trong giới quý nữ kinh thành.
Đến nay, thứ đợi được lại là một người phụ nữ khác cướp mất bước đi trước ta, m.a.n.g t.h.a.i con của hắn rồi tiến vào Đông cung.
Ta đâu phải không thể bao dung.
Hắn là Thái t.ử, nếu không có gì thay đổi, sau này sẽ là quân chủ của thiên hạ này.
Dù là để cân bằng thế lực hay nối dỗi tông đường, cuối cùng hắn cũng sẽ có tam cung lục viện.
Ta giận là giận hắn đem tôn nghiêm và thể diện của ta chà đạp dưới chân.
“Đại tiểu thư, lão gia mời người đến thư phòng một chuyến.”
Giọng của quản gia vang lên ngoài cửa, cắt đứt dòng suy nghĩ đang cuồn cuộn trong lòng ta.
Trong thư phòng, phụ thân ngồi ngay ngắn sau bàn, sắc mặt ngưng trọng.
Người thở dài một tiếng: “Thanh Hòa, Thái t.ử điện hạ vừa sai người nhắn lời, để giữ chút sĩ diện cho con, nghi lễ nạp Trắc phi đều cử hành đơn giản, tuyệt đối không vượt lễ nghi. Ngôi vị Chính phi của con không ai có thể lay chuyển. Việc thông gia giữa phủ Ninh Viễn Hầu và Đông cung liên quan đến vận mệnh gia tộc, cũng gắn liền với vinh quang của cả họ Khương, con phải biết điều.”
Ta rủ mắt nhìn ch.óp hài của mình.
“Nghĩ là phụ thân cũng cho rằng, nữ nhi nên nuốt xuống mối nhục lớn này, chờ điện hạ sau này nhớ lại chút tình xưa mà ban ơn hoàn hôn sao?”
Phụ thân nhíu c.h.ặ.t mày, im lặng một lúc: “Ngài ấy là trữ quân, có những chuyện không thể gượng ép, sự hưng vong của gia tộc cần phải nhẫn nại.”
Ta hiểu ý của người.
Lợi ích của gia tộc cao hơn vui buồn của ta, đó là đạo lý ta đã hiểu từ khi mới ra đời.
Một nỗi dâng trào xót xa dữ dội đột nhiên bùng lên từ đáy lòng.
Ta chậm rãi đứng dậy, đi vòng qua bàn trà, quỳ gối xuống nền đá xanh lạnh lẽo cứng nhắc.
“Phụ thân, nếu vinh quang của họ Khương đã định sẵn phải gắn liền với chốn cung đình, vậy nữ nhi nguyện đổi một cách khác.”
Phụ thân bàng hoàng nhìn ta.
Ta đón lấy ánh mắt của người, thốt ra từng chữ rõ ràng, đanh thép.
“Con muốn vào cung làm phi, hầu hạ bên bệ hạ.”
Phụ thân bật dậy, chén trà trên bàn bị gạt chao đảo, phát ra tiếng động ch.ói tai.
Sắc mặt người cắt không còn một giọt m.á.u, tràn đầy vẻ kinh ngạc khó tin: “Thanh Hòa, con điên rồi sao? Con có biết mình đang nói gì không? Đó là quân phụ của Thái t.ử!”
Sống lưng ta thẳng tắp: “Nữ nhi rất tỉnh táo. Thái t.ử đã phụ con, sau này vào chủ Đông cung, Khương gia lại có thể trông cậy vào mấy phần chân tình của hắn? Chi bằng nữ nhi đi thẳng lên vị trí cao nhất kia, thứ Thái t.ử cho được, Bệ hạ cho được; thứ Thái t.ử không cho được, Bệ hạ cũng cho được!”
Trong thư phòng thoáng cái tĩnh lặng đến đáng sợ, ngay cả tiếng chim hót ngoài cửa sổ cũng biến mất.
Phụ thân chằm chằm nhìn ta, ánh mắt phức tạp khó đoán.
Đúng lúc này, ngoài thư phòng truyền đến tiếng tâu báo của quản gia: “Quốc công gia, người trong cung đến rồi.”
Một thái giám trung niên khom lưng bước vào, ánh mắt lướt qua ta, khựng lại một chút, sau đó nói với phụ thân: “Bệ hạ truyền lời, Đại tiểu thư Khương gia nay đã nhàn rỗi, đặc dụ năm ngày sau vào cung dự tiệc thưởng sen để thư thái tâm hồn.”
Hai chữ “nhàn rỗi” như chiếc d.a.o sắc bén nhất, m.ổ x.ẻ mọi sự ngụy trang.
Phụ thân đột ngột quay sang nhìn ta, ánh mắt tràn ngập sự chấn động và dò xét.
Người đang nghi ngờ, liệu quyết định này của ta đã có sự ngầm hiểu nào đó với Bệ hạ trong cung từ trước hay chưa.
Năm ngày sau, chính là ngày thứ hai sau đại hôn của Thái t.ử.
Theo lễ nghi, tân phụ phải vào cung bái kiến Hoàng hậu và chư vị tần phi.
Bệ hạ lại chọn đúng thời điểm này gọi ta tiến cung, ý đồ đã quá rõ ràng.
Hóa ra, người trong cung kia chẳng phải không biết gì.
Thậm chí có thể, người đã chờ chực từ lâu.
Ta dập đầu xuống, trán nhẹ nhàng chạm đất.
“Thần nữ Khương Thanh Hòa, tạ ơn hoàng ân của Bệ hạ.”