Hoài Bão Chôn Vùi Dưới Giếng SâuChương 9
Ngược lại, tiếng khóc than của Thanh Thanh lại giống như sóng điện bị bóp méo, trở nên vô thực đến thế.
Ở bên nhau bao nhiêu năm, một ngón tay tôi cũng không nỡ chạm vào cô gái ấy, vậy mà lại bị người ta hãm hại.
Bạn biết không? Tôi đến hôn con bé cũng không dám dùng sức mạnh, chỉ sợ làm con bé đau.
Vậy mà con bé lại bị người ta…
Trong đầu tôi chỉ có duy nhất một ý niệm – G.i.ế.c người!
Tôi muốn g.i.ế.c cái tên súc sinh đó.
Tôi hỏi con bé kẻ đó là ai?
Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên của người đàn ông đó – Phương Hạ Bình.
Là chủ nhân của căn biệt thự.
Cũng là ông chủ lớn thực sự đứng sau đơn vị thực tập hiện tại của Thanh Thanh.
Cảnh sát Trần nghe đến đây, có lẽ ông ấy cảm thấy những gì tôi kể đã tiến sát đến phần trọng tâm nhất.
Cho nên ông ấy theo điều kiện phản xạ ngồi thẳng người lên, nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt.
Tôi biết ông ấy muốn nói gì: “Chúng tôi đã báo cảnh sát.”
Cơ mặt của cảnh sát Trần thả lỏng thấy rõ bằng mắt thường.
Lúc đó tôi vô cùng kích động muốn g.i.ế.c người, cả người giống như bị tà ma nhập.
Sau khi Thanh Thanh khóc lóc kể lể xong, có lẽ tâm trạng đã khá hơn đôi chút, ngược lại còn bình tĩnh hơn cả tôi.
Thực ra rất nhiều lúc, năng lực ứng biến và quyết định đại sự của tôi đều không bằng con bé, tôi chẳng qua chỉ là một thằng đần may mắn biết đọc sách mà thôi.
Con bé là nạn nhân, sao tôi có thể ghét bỏ con bé chứ.
Nhưng tôi không thể không thừa nhận, phản ứng đầu tiên của tôi lại là bản thân mình vĩnh viễn không còn có thể sở hữu được sự thuần khiết nhất của con bé nữa.
Tôi muốn né tránh ý nghĩ đó, giả vờ như không thấy, không cảm nhận được.
Nhưng sự ác độc trong lòng liên tục phóng đại trong nước mưa, lan ra, liên tục nhắc nhở và chế giễu sự giả vờ điếc ngơ của tôi.
Con bé bắt đầu nhớ lại các chi tiết lúc đó, nói rằng không biết lúc đó xảy ra chuyện gì, bản thân hoàn toàn không có khả năng chống cự.
Lúc đó con bé cảm thấy rất không khỏe, ôm bụng cuộn tròn thành một cục, mồ hôi đầm đìa.
Con bé đã uống nước ấm do người đó đưa cho.
Nước đó nhất định có vấn đề.
Đó chính là bằng chứng thép!
Con bé chủ động đề nghị báo cảnh sát, nói muốn bắt tên họ Phương phải trả giá.
Tôi cùng con bé đi đến đồn công an, cảnh sát trực ban vô cùng coi trọng.
Còn sắp xếp nữ cảnh sát đồng hành cùng chúng tôi tiến hành kiểm tra thu thập chứng cứ ngay từ thời gian đầu tiên.
Nhưng rắc rối ở chỗ, sau khi kiểm tra, tuy con bé có dấu hiệu phát sinh quan hệ t.ì.n.h d.ụ.c rõ ràng nhưng lại không có t.i.n.h d.ị.c.h lưu lại của đối phương.
Trên người cũng không có dấu vết bạo lực.
Con bé nói, lúc đó người đàn ông đó nhìn chằm chằm con bé tắm rửa sạch sẽ rồi mới rời đi, nếu không sẽ nhốt con bé vào tầng hầm.
Để thoát thân, con bé đành phải đồng ý.
Khu biệt thự cao cấp thế này vậy mà chỉ có lối ra vào mới có camera giám sát.
Bản ghi hình giám sát đó và lời khai của đồng nghiệp trong công ty chỉ có thể chứng minh Thanh Thanh quả thực từng được gọi đến khu chung cư Giang Tâm để đưa tài liệu cho Phương Hạ Bình.
Đã rất nhiều lần rồi.
Nhưng cụ thể trong biệt thự đã xảy ra chuyện gì, với ai, có phải tự nguyện hay không, đều không thể xác thực điều đó.
Cái này đồng nghĩa với việc tất cả những gì chúng tôi nói đều không có chứng cứ chống lưng, thứ duy nhất có thể trông cậy lúc đó, chỉ có báo cáo xét nghiệm m.á.u kia để chứng minh con bé bị ép buộc.
Nhưng khi báo cáo xét nghiệm m.á.u ra lò, tất cả chúng tôi đều ngớ người.
Tờ báo cáo cho thấy, không phát hiện thấy điều gì bất thường.
Thế nên, không tồn tại chuyện bỏ t.h.u.ố.c.
Lúc đó, tôi nhìn thấy tờ báo cáo, bàn tay đang nắm c.h.ặ.t lấy tay Thanh Thanh dần buông thõng lực.
Sau đó, tôi nhìn sang Thanh Thanh.
Chính tôi cũng không biết trong ánh mắt của mình lúc đó có gì, nhưng tôi biết Thanh Thanh đã đọc hiểu được nó.
Đôi khi, con bé còn hiểu tôi hơn cả chính bản thân tôi.
Đôi mắt tranh biện lý lẽ của con bé tối sầm lại thấy rõ bằng mắt thường.
Lần đó, tôi thậm chí còn không được gặp mặt tên họ Phương.
Đối với tôi, hắn ta mãi mãi chỉ là một cái tên xa vời.
Người đến là thư ký của ông ta, trông khoảng tầm ba mươi, kiểu cực kỳ diễm lệ.
Người phụ nữ duy nhất trong bức ảnh người c.h.ế.t của cảnh sát Trần: “Là cô ta? Hồ Xán?”
Tôi gật đầu, chính là cô ta.
Hồ Xán, thư ký kiêm tình nhân của Phương Hạ Bình.
Lúc đó cô ta nhìn tà váy của Thanh Thanh, nhướng mày, khóe môi nhếch mép mỉa mai một câu: “Mày đến kỳ kinh nguyệt rồi chứ gì!”
“Cũng không thèm nhìn xem người ta là ai! Dựa vào việc bán thân trèo lên thì được, nhưng muốn ra vẻ thanh cao tống tiền phỉnh phờ, tôi sợ cô gánh không nổi hậu quả đâu đấy!”
Nữ cảnh sát đi cùng nhìn báo cáo xét nghiệm y tế, cũng bắt đầu nhíu mày.
Khoảnh khắc đó, Thanh Thanh hoàn toàn sụp đổ.
Con bé cứ lẩm bẩm mãi: “Sao có thể thế được, sao có thể thế cơ chứ!”
Con bé nhìn về phía tôi, toàn thân run lẩy bẩy.
Tôi biết lúc đó, con bé rất cần sự ủng hộ của tôi, dù chỉ là một ánh mắt, một câu nói.
Nhưng tôi, nhưng tôi…
Cảnh sát Trần: “Lúc đó trong lòng cậu, cũng đã d.a.o động rồi đúng không?”
Đúng vậy…
Thanh Thanh mỗi lần đến tháng đều đau đến mức c.h.ế.t đi sống lại, sắc mặt tái nhợt, có những lúc còn phải đi truyền nước để giảm đau.
Cho nên tôi luôn tính toán kỹ thời gian, mua sẵn nước đường gừng từ trước.
Hôm đó là ngày 23, quả thực là ngày đến kỳ kinh nguyệt của con bé.
Tôi cố rặn ra một nụ cười mà tôi cho là không quá khó coi.
Nói rằng, tôi, tôi đi mua b.ăn.g v.ệ si.nh cho em nhé.
Lồng n.g.ự.c tôi nghẹn đến mức muốn c.h.ế.t đi được, tôi muốn cười một cái để làm dịu bầu không khí đang đè nén đến mức sắp sụp đổ, thế nhưng nước mắt lại rơi xuống trước cả nụ cười.