Hầu Phu Nhân Không Dễ Chọc
9

Cập nhật lúc: 2026-08-29 10:39:34 | Lượt xem: 1

Uống t.h.u.ố.c xong chỉ chốc lát, hạ thân Ninh Trinh Nhi m.á.u chảy không ngừng. Cố Mặc Cẩn dù có ngu ngốc đến đâu, cũng tuyệt đối không đời nào dám hạ độc thủ với Ninh Trinh Nhi ngay trước mặt mọi người. 

 

Trừ khi ta gài bẫy hắn, quyết không có khả năng thứ hai. 

 

Hắn hung tợn trừng mắt nhìn ta, hận không thể nuốt sống lột da ta. Ta chẳng thèm để ý đến cơn thịnh nộ vô dụng của hắn, chỉ đáp lại bằng một nụ cười ngây thơ vô số tội.

 

Ninh Trinh Nhi không những không giữ được đứa con trong bụng, mà từ kiếp này trở đi vĩnh viễn mất đi tư cách làm mẹ. 

 

Cái gọi là nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai một ly chính là như vậy. 

 

Ninh Trinh Nhi hai ngày sau mới tỉnh lại. Nhìn xuống phần bụng đã xẹp lép của mình, ả không hề gào khóc ầm ĩ, chỉ đuổi hết tất cả nha hoàn hầu hạ ra ngoài.

 

13

 

Những ngày sau đó, Ninh Trinh Nhi đều không ồn ào không náo loạn mà ở trong phòng dưỡng bệnh. 

 

“Sự việc khác thường ắt có biến, tiểu thư phải đề phòng một chút.” 

 

Xảo Nhi ngày càng cảnh giác, lúc ta ra vào đều phái thêm người đi theo, chỉ sợ Ninh Trinh Nhi sẽ làm ra hành động báo thù điên cuồng nào đó. 

 

“Yên tâm đi.” 

 

Ta khẽ phủi những hạt bụi vốn chẳng tồn tại trên áo, nửa cười nửa không nói: “Ả có muốn báo thù, cũng tuyệt đối không tìm đến bổn tiểu thư đâu.”

 

Từ khi Ninh Trinh Nhi mới vào phủ, những nha hoàn tiểu đồng hầu hạ bên cạnh ả đều là người của ta. Nhất cử nhất động của ả đều nằm trong tầm mắt ta. 

 

Nhân lúc ả dưỡng bệnh những ngày này, ta sai vài tiểu nha hoàn không để lại dấu vết tiết lộ từng chút một cho ả nghe chuyện Cố Mặc Cẩn đã đẩy ả ra chịu tội thay như thế nào, năm lần bảy lượt muốn hại ả sảy t.h.a.i một xác hai mạng ra sao.

 

Nhưng đó chưa phải là quan trọng nhất. 

 

Cái gọi là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, bản chất của Ninh Trinh Nhi và Cố Mặc Cẩn là cùng một loại người, ích kỷ tư lợi tột độ. 

 

Trước kia trăm phương ngàn kế muốn giữ lại đứa con này, chẳng qua là muốn dựa vào đứa trẻ để bám lấy vinh hoa phú quý của Định Viễn Hầu phủ mà thôi. 

 

Dù sao thì mẹ quý nhờ con, dẫu làm một thiếp thất cũng tốt chán. Bây giờ đứa con đã mất, vinh hoa phú quý vốn sắp nắm trong tay cũng tan thành mây khói. 

 

Những gì ả tính toán để dựa dẫm vào Cố Mặc Cẩn mong đạt được, nay đều triệt để tan thành bọt nước.

 

Đây còn chưa phải là điều hóc b.úa nhất. 

 

Hóc b.úa nhất chính là, Kinh Triệu Phủ Doãn Chương Hành chưa từng từ bỏ việc điều tra nguồn gốc của bí d.ư.ợ.c hãm hại ta lúc trước. Một khi điều tra rõ ràng, Cố Mặc Cẩn chắc chắn sẽ một lần nữa đẩy ả ra chịu tội thay. 

 

Đến lúc đó, ả ắt phải c.h.ế.t không thể nghi ngờ.

 

Ninh Trinh Nhi xuất thân thấp kém, từ đầu chưa bao giờ dám mơ tưởng đến vị trí chính thê của Cố Mặc Cẩn. 

 

Chính những lời thề non hẹn biển của hắn đã dần dần nuôi lớn dã tâm của ả, khiến ả cậy tài khinh người, mạo hiểm hạ độc thủ với ta. 

 

Nay mưu sự không thành, ả lại rơi vào kết cục thê t.h.ả.m nhường này, Cố Mặc Cẩn đương nhiên cũng đừng hòng toàn thân thoát ra.

 

14

 

Đúng như những gì ta dự liệu, sau khi dưỡng khỏe cơ thể, Ninh Trinh Nhi rất nhanh đã chủ động lấy lòng Cố Mặc Cẩn. 

 

Cố Mặc Cẩn đối với Ninh Trinh Nhi ít nhiều cũng có chút tình nghĩa, lại vì nhiều lần tổn thương ả nên mang tâm lý áy náy, mối quan hệ giữa hai người cũng vì thế hòa hoãn đi rất nhiều. 

 

Nhưng Cố Mặc Cẩn bản tính đa nghi, không bao giờ động đũa vào đồ ăn thức uống mà Ninh Trinh Nhi mang tới.

 

Thế nhưng sự đề phòng đó, hoàn toàn không thể ngăn nổi trái tim đang sốt sắng khao khát phục thù của Ninh Trinh Nhi. 

 

Ả nhân cơ hội mời Cố Mặc Cẩn đến viện của mình, bèn hạ mê d.ư.ợ.c trong phòng, sau đó châm đuốc đốt rèm. 

 

Lửa cháy càng lúc càng lớn, đợi đến khi có người phát hiện muốn cứu hỏa thì đã không kịp nữa rồi. Cố Mặc Cẩn bị thiêu cháy đen. 

 

Hầu lão phu nhân hay được tin dữ, một hơi không thở kịp mà ngất lịm đi. Ta tất nhiên sẽ không để bà ta tỉnh lại thêm lần nào nữa.

 

Dải lụa trắng của Hầu phủ treo lên lại treo xuống, tang sự tổ chức hết đợt này đến đợt khác. 

 

Kẻ đầu sỏ gây chuyện là Ninh Trinh Nhi thì lại bốc hơi như chưa từng tồn tại trên cõi đời, hoàn toàn bặt vô âm tín. 

 

Một người sống sờ sờ, sao có thể bỗng dưng biến mất được cơ chứ. Trừ phi trong đêm bị ta ném ra bãi tha ma cho ch.ó gặm. 

 

So với kiếp trước một đao tự tay c.h.é.m từng kẻ thù, thì cách làm của hiện tại lại khiến lòng người khoan khoái hơn nhiều.

 

Hoàng đế nghe tin về bi kịch của Định Viễn Hầu phủ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng không nói lời nào. Một kẻ đã c.h.ế.t, cũng chẳng còn giá trị lợi dụng nữa. 

 

Còn về phần ta? Chẳng qua chỉ từ một cô nữ không chốn nương tựa, biến thành một quả phụ không nơi nương tựa mà thôi. 

 

Hoàng đế ngược lại cũng có ý định chỉ hôn thêm cho ta một mối nữa, nhưng rất nhanh đã ốc không mang nổi mình ốc. 

 

Ninh Vương ở tận Ninh Châu xa xôi đã khởi binh tạo phản rồi. Tám trăm thiết kỵ tinh nhuệ giúp Ninh Vương khởi binh đó, chính là tàn dư của Tô gia quân.

 

Con người ta vốn luôn đơn giản. 

 

Hoàng đế nếu đã luôn nghi kỵ Tô gia tạo phản, thì ta trực tiếp phản cho hắn xem luôn. 

 

Còn bây giờ thì sao? 

 

Ta ném bức mật thư mới nhất do Xảo Nhi mang tới vào lò than, đứng dậy đi về phía ngoài cửa. 

 

“Tiểu thư, người đi đâu vậy?” 

 

Ta khẽ nhếch môi cười. 

 

“Đi mở cổng thành cho đại quân Ninh Vương.”

 

[HẾT]

 

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8