Hầu Phu Nhân Không Dễ Chọc
6

Cập nhật lúc: 2026-08-29 10:39:24 | Lượt xem: 1

Nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo không mang theo một chút cảm xúc nào của ta, Cố Mặc Cẩn cuối cùng cũng nhận ra việc ta bất chấp tất cả để làm lớn chuyện không phải là đang cố ép hắn thỏa hiệp, mà là thực sự không còn bận tâm đến hắn nữa.

 

Chính nhận thức này khiến hắn trở nên hoảng loạn. 

 

Hoàng đế ban cho hắn mối hôn sự này, mục đích chính là muốn hắn giam lỏng lấy ta trong tay. 

 

Bây giờ hắn không những làm hỏng việc, lại còn để lộ ra điểm yếu lớn như vậy, chắc chắn sẽ khiến Hoàng đế thịnh nộ. Tâm ý của Thánh thượng ra sao, ảnh hưởng trực tiếp đến tiền đồ sau này của hắn. 

 

Hắn sao có thể không sợ?

 

“Quân Nhi!” 

 

Hắn muốn xông tới kéo lấy ống tay áo ta, nhưng đã bị thị tùng bên cạnh ta cản lại.

 

08

 

Bên trong điện Cần Chính, Hoàng đế nhíu mày ngồi nghiêm trang trên thượng tọa. 

 

Ta quỳ trên mặt gạch vàng lạnh lẽo, thay đổi hẳn dáng vẻ bình tĩnh cứng rắn vừa nãy, chỉ một mực khóc lóc om sòm. 

 

“Cha và ca ca thần nữ mất sớm, Hầu phủ thấy thần nữ cô khổ không nơi nương tựa, không có người thân chống lưng nên mới tùy tiện lăng nhục thần nữ như vậy!” 

 

“Sớm biết có ngày hôm nay, vào ngày tang lễ của cha huynh, thần nữ thà đập đầu c.h.ế.t đi theo bọn họ cho xong!” 

 

“Hoàng thượng nếu không làm chủ cho thần nữ, sau này há chẳng phải ai cũng có thể cưỡi lên đầu lên cổ thần nữ sao, thần nữ chi bằng bây giờ cứ thế mà c.h.ế.t quách đi cho rồi!”

 

Ta càng khóc càng thương tâm, càng kể lể càng tuyệt vọng. 

 

Cũng chẳng buồn bận tâm đến thể diện hay phép tắc gì nữa, lảo đảo đứng dậy định lao đầu thẳng vào cây cột trong đại điện. 

 

Tên thái giám thân cận bên cạnh Hoàng đế là người nhanh tay lẹ mắt nhất, vội vàng xông tới ngăn ta lại. 

 

“Quận chúa, người ngàn vạn lần đừng kích động, Hoàng thượng nhất định sẽ làm chủ cho người mà!” 

 

Ta cũng chẳng buồn đáp lời hắn, chỉ như bị rút cạn toàn bộ sức lực, một lần nữa òa khóc nức nở.

 

Giữa tiếng khóc của ta mỗi lúc một lớn dần, Cố Mặc Cẩn cuối cùng cũng đến. 

 

“To gan!” 

 

Hắn vừa bước vào đại điện, Hoàng đế đang vô cùng tức giận liền chộp lấy chén trà ném vỡ choang xuống. 

 

“Trẫm ban hôn Quân Nhi cho ngươi, là muốn ngươi phải che chở yêu thương nàng, ngươi đã làm ra cái thứ chuyện hỗn trướng gì vậy hả!”

 

Sở dĩ Hoàng đế ban hôn ta cho Cố Mặc Cẩn, mục đích quan trọng nhất là muốn hắn theo sát ta, nhốt c.h.ặ.t ta ở nội viện. Để đề phòng ta liên lạc với tàn dư của Tô gia quân đã phân tán, gây ra những phiền phức không đáng có. 

 

Đối với một thiếu nữ mới biết yêu, vẫn còn nuôi nhiều mộng tưởng đẹp đẽ về tình yêu như ta, thì tình nam nữ chính là phương pháp khống chế hữu hiệu nhất. 

 

Ai mà ngờ được Cố Mặc Cẩn lại quá đỗi cuồng vọng tự đại, ức h.i.ế.p ta nhà ngoại không còn người, lại không được Hoàng đế coi trọng, dám cùng Ninh Trinh Nhi nghĩ ra cái chủ ý ác độc như vậy, hòng muốn đóng đinh ta lên cột nhục nhã ngay trong ngày đại hôn.

 

Thế đạo này vốn đã vô cùng khắt khe với nữ nhân, mất đi danh tiết sự trong sạch thì coi như mất đi tất cả. 

 

Kẻ có tâm tính toán hại người vô tâm, ta ắt sẽ không thể chống đỡ nổi, lại càng không thể ngờ được ta dám bất chấp tất cả xé to chuyện này ra. 

 

Điều này không chỉ đ.á.n.h vào mặt ta, mà còn đang đ.á.n.h thẳng vào mặt Hoàng đế – người ban hôn.

 

“Vi thần tội đáng muôn c.h.ế.t!” 

 

Cố Mặc Cẩn luống cuống vén vạt áo quỳ xuống, đập đầu một cái thật mạnh lên mặt gạch vàng. 

 

“Vi thần không nên nghe lời nói một phía của Ninh Trinh Nhi mà nghi ngờ sự trong sạch của Quận chúa, cam nguyện chịu phạt!” 

 

“Cái thứ hỗn trướng như ngươi tất nhiên phải phạt!” 

 

Hoàng đế lại ném thêm một chén sứ nữa qua, nương theo tiếng chén sứ vỡ tan tành lại tiếp tục quát: “Nghe nói ngươi lén lút thu nạp Ninh Trinh Nhi vào phòng, còn khiến ả ta mang thai?”

 

“Vi thần khi ra khỏi kinh thành làm việc vì trời mưa to bất cẩn ngã từ lưng ngựa xuống ngất lịm đi, nhờ có Ninh cô nương cứu mạng mới nhặt lại được cái mạng, không đành lòng để một nữ nhi yếu đuối như nàng ta ở bên ngoài bị người ức h.i.ế.p nên mới đón vào Hầu phủ nuôi dưỡng.” 

 

Cố Mặc Cẩn ngước mắt nhìn Hoàng đế một cái, rồi lại nhanh ch.óng rũ mắt phục sát đất: “Nhưng cũng chỉ là nuôi cho cơm ngon áo đẹp, chưa từng cùng nàng ta có bất kỳ sự gần gũi thân mật nào.”

 

Đôi mày đang nhíu c.h.ặ.t của Hoàng đế hơi giãn ra một chút, rõ ràng là rất hài lòng với lời lẽ bao biện này của Cố Mặc Cẩn, chỉ tiếp tục hỏi. 

 

“Vậy tại sao ả lại có thai?” 

 

“Vi thần ban đầu cũng cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi, vừa rồi sai người đi điều tra, mới biết ả ta từ lúc vừa vào phủ đã lén lút tư thông câu kết cùng tên mã phu trong phủ, hai người lén lút qua lại…”

 

Cố Mặc Cẩn không phải là kẻ ngốc. 

 

Hắn rất rõ ràng trong tình thế hiện tại, Hoàng đế bất luận ra sao cũng phải đưa ra một lời giải thích cho ta – cô nữ trung thần phải chịu nỗi hàm oan tày đình. Bằng không nước bọt của bá tánh trong thiên hạ cũng đủ dìm c.h.ế.t Hoàng đế.

 

Cố Mặc Cẩn thân là người trong cuộc, dù thế nào cũng không thể rũ sạch quan hệ. Thay vì ngụy biện khiến Hoàng đế thêm phẫn nộ, chi bằng trực tiếp nhận tội. 

 

Suy nghĩ kỹ lại thì mọi việc đều bắt nguồn từ Ninh Trinh Nhi. Cố Mặc Cẩn cùng lắm cũng chỉ là một kẻ hồ đồ nghe lời xúi giục, nhất thời giận quá mất khôn, tuy có tội nhưng không đáng c.h.ế.t. 

 

Đạo hữu c.h.ế.t chứ bần đạo không c.h.ế.t. 

 

Đẩy Ninh Trinh Nhi ra chịu tội thay chính là lựa chọn tốt nhất. 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8