Giấc Mộng Không Hồi Kết
chương 7 Hoàn

Cập nhật lúc: 2026-08-29 16:32:09 | Lượt xem: 1

Không khí ẩm thấp và mùi mốc lan tràn khắp nơi. 

Càng đi sâu, tiếng khóc ấy càng rõ ràng hơn. 

Tôi nghe có chút quen tai, giống giọng của Trầm Niệm Niệm.

Trên sàn gạch ẩm ướt, Trầm Niệm Niệm bị xích sắt to bằng cổ tay trói c.h.ặ.t t.a.y chân treo lên tường. 

Gương mặt từng kiêu kỳ xinh đẹp của cô ta giờ đã hốc hác, dính đầy m.á.u và bẩn thỉu.

Vừa thấy Phó Cẩn Ngôn đến, cô ta liền kích động gào lên. 

“A Ngôn, anh thấy thư em để lại rồi đúng không? Anh biết em bị Kỳ Dao bắt cóc rồi đúng không? 

Anh đến cứu em đúng không?”

Nghe cô ta còn dám bịa đặt, tiếp tục bôi nhọ tôi. 

Phó Cẩn Ngôn bùng nổ. 

Không chút do dự, anh ta tung một cú đ.ấ.m mạnh mẽ vào mặt Trầm Niệm Niệm.

“Cô không xứng nhắc đến tên A Dao. Chính cô đã hại c.h.ế.t A Dao. Là cô hãm hại cô ấy khiến cô ấy rời xa tôi. 

Cô còn dám vu khống A Dao, tôi sẽ bắt cô chôn theo A Dao.”

Phó Cẩn Ngôn giận dữ đến tột cùng. Một cú đ.ấ.m khiến đầu Trầm Niệm Niệm đập mạnh vào tường, mắt cô ta đỏ rực m.á.u. 

Thấy anh ta phát điên, Trầm Niệm Niệm tưởng rằng tôi đã nói gì đó với anh ta, liền vội vàng định giải thích. 

Nhưng vừa mở miệng đã phun ra m.á.u cùng vài chiếc răng.

“A Ngôn, chẳng lẽ là Kỳ Dao nói gì với anh sao? Anh đừng tin cô ta, cô ta chỉ ghen với em thôi.” 

Giọng cô ta mơ hồ, cố gắng giãy giụa đến phút cuối.

Nhìn thấy bộ dạng ấy, Phó Cẩn Ngôn lại càng lạnh lùng. 

“Không. Cô không xứng để c.h.ế.t theo A Dao. Tôi muốn cô c.h.ế.t không có chỗ chôn. 

Muốn cô nếm trải nỗi đau gấp vạn lần A Dao đã chịu.”

Dứt lời, anh ta ra lệnh bịt miệng Trầm Niệm Niệm, lột sạch quần áo cô ta rồi sai người bôi đầy mật ong lên khắp người cô ta. 

Chỉ trong chốc lát, từ góc tối vọng ra những tiếng chít chít sởn người. 

Những con chuột to tướng bắt đầu lấp ló dưới ánh đèn, bò về phía Trầm Niệm Niệm đang bị trói trên tường.

Cô ta hoảng loạn giãy giụa, nhưng xích sắt chỉ khiến bức tường rung lên không ngừng, chẳng thể thoát được. 

Phó Cẩn Ngôn đứng đó, bình thản nhìn từng con chuột bò khắp người cô ta, từng chút từng chút một c.ắ.n xé thân thể cô ta.

Tôi run lên vì cảnh tượng kinh hoàng đó. 

Tôi chưa từng biết Phó Cẩn Ngôn lại có một mặt tàn nhẫn lạnh lẽo như thế.

Có lẽ do lũ chuột đã đói quá lâu. 

Chỉ sau một đêm Trầm Niệm Niệm bị moi r.u.ộ.t xé bụng, lìa đời trong cơn đau đớn tột cùng lúc bình minh vừa ló dạng.

Phó Cẩn Ngôn chẳng hề tổ chức mai táng cho cô ta. 

Anh ta chỉ đơn giản ra lệnh cho người vứt xác xuống biển. 

Mùi m.á.u tanh lập tức lan ra trong làn nước biển xanh ngắt, thu hút một bầy cá mập. 

Chúng lao tới, xé xác cô ta nuốt trọn trong bụng. 

Chỉ trong khoảnh khắc mặt biển lại trở nên phẳng lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trầm Niệm Niệm c.h.ế.t một cách thê t.h.ả.m như thế. 

Nửa năm sau tôi vẫn không thể rời xa Phó Cẩn Ngôn. 

Tôi cứ ngỡ cả đời này sẽ mãi bị buộc vào linh hồn anh ta như vậy.

Cho đến một đêm, vào lúc rạng sáng, Phó Cẩn Ngôn leo lên tầng thượng của trụ sở tập đoàn Phó Thị. 

Dưới ánh trăng, anh ta gieo mình xuống.

Gió đêm rất lớn.

Tôi đứng ở tầng thượng, nhìn anh ta. 

Anh ta mặc vest đen. Trong tay ôm di ảnh của tôi.

“A Dao.” 

Anh ta nói khẽ. 

“Anh đến tìm em.”

Anh ta không do dự. Bước một bước.

Tôi lao tới. 

Dù là hồn ma, dù không chạm được. 

Tôi vẫn lao tới.

“Phó Cẩn Ngôn, đừng!”

Cơ thể anh ta rơi xuống. 

Tôi rơi theo.

Ở khoảnh khắc cuối cùng trước khi chạm đất, tôi thấy anh ta cười. 

Nụ cười rất nhẹ. Rất giải thoát.

“Bụp.”

Máu loang trên nền đá.

Tôi quỳ xuống bên anh ta. 

Tay xuyên qua má anh ta. 

Lạnh.

“Tại sao…” 

Tôi nghẹn ngào. 

“Tại sao anh phải làm vậy?”

Mắt anh ta vẫn mở. Nhìn lên trời. 

Môi mấp máy. 

“Vì… không có em… anh sống… cũng là c.h.ế.t…”

Rồi tắt thở.

Tang lễ của Phó Cẩn Ngôn rất nhỏ. 

Không có nhà họ Phó. Không có báo chí.

Chỉ có Giang Trọng Ninh và vài người cũ.

Tro cốt của anh ta được đặt cạnh tro cốt của tôi. 

Hai chiếc bình đặt cạnh nhau, dưới một gốc cây ở nghĩa trang ven biển.

Giang Trọng Ninh đứng rất lâu. 

“A Dao, anh ấy đi tìm cô rồi.”

Tôi không trả lời. 

Vì tôi biết, từ giây phút anh ta nhảy xuống, sợi dây trói giữa chúng tôi đã đứt.

Tôi không còn bị buộc vào anh ta nữa.

Ba ngày sau, tôi tan biến.

Không phải c.h.ế.t. 

Mà là siêu thoát.

Gió biển thổi qua nghĩa trang. 

Hai chiếc bình tro cốt nằm cạnh nhau.

Trên bia mộ chỉ khắc một dòng: 

“Kỳ Dao và Phó Cẩn Ngôn. Đã từng yêu. Đã từng sai. Nay được an nghỉ.”

Mười năm sau.

Một cô bé 8 tuổi đến nghĩa trang cùng bà ngoại. 

Cô bé nhìn hai ngôi mộ cạnh nhau, hỏi. 

“Bà ơi, họ là ai?”

Bà ngoại cười. 

“Là hai người rất yêu nhau. Nhưng yêu sai cách.”

“Vậy họ hạnh phúc không bà?”

Bà im lặng một lúc. 

“Bây giờ thì có.”

Gió thổi. Cánh hoa giấy rơi xuống hai ngôi mộ.

Còn tôi?

Tôi ở một nơi không có mưa. 

Không có xích sắt. Không có tiếng chuột.

Tôi học cách cười. 

Học cách vẽ. 

Học cách sống.

Đôi khi vào đêm, tôi sẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời. 

Nếu may mắn, sẽ thấy cực quang.

Màu xanh. Màu tím. 

Rực rỡ như lời hứa năm đó.

Và tôi biết, có người đã giữ lời.

Kiếp này tôi tên Kỳ Dao. 

Tôi đã yêu một người tên Phó Cẩn Ngôn. 

Chúng tôi đã làm tổn thương nhau. 

Chúng tôi đã cứu nhau. 

Chúng tôi đã g.i.ế.c nhau. 

Chúng tôi đã buông nhau.

Giờ thì hết rồi.

Cảm ơn vì đã yêu. 

Cảm ơn vì đã buông.

Vĩnh biệt.

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8