Đường Lê Tuế An
02

Cập nhật lúc: 2026-08-09 22:33:54 | Lượt xem: 1

Hắn không chỉ là Thái phó của Thái t.ử, mà sách lược trị thủy do hắn đề xuất lại càng có tầm nhìn xa trông rộng, thu phục trọn vẹn lòng dân.

Nhưng một người được bách tính kính trọng như vậy, thành thân mười năm lại không có mụn con nào.

Lời trăng trối trước khi lâm chung của Tạ Tự Bạch không biết bị ai truyền ra ngoài.

“Nếu có kiếp sau, liệu có thể cứ thuận theo cái sai ấy mà tác thành cho ta và nàng ấy chăng?”

Vì lẽ đó, bách tính đổ hết tội lỗi về cái c.h.ế.t của hắn lên đầu ta.

Người tụ tập trước cửa phủ hết đợt này đến đợt khác.

“Chắc chắn là ả độc phụ này bức c.h.ế.t Tạ đại nhân, mau cùng ta xông vào g.i.ế.c c.h.ế.t ả, báo thù cho Tạ đại nhân!”

“G.i.ế.c c.h.ế.t độc phụ!”

“G.i.ế.c c.h.ế.t độc phụ!”

Thật ra ban đầu không phải như vậy.

Sau khi thành thân, ai nấy đều khen ngợi chúng ta là trời sinh một cặp, duyên trời tác hợp.

Khi ấy đúng vào kỳ thi mùa xuân.

Tạ Tự Bạch ngày ngày vùi đầu vào đống sách vở.

Một ngày nọ, hắn sơ ý làm đổ giá nến khiến hậu viện bốc hỏa. Trong lúc ta cùng gia nhân dập lửa, ta vô tình phát hiện một chiếc hộp gỗ chôn giấu đã lâu phía sau bức bích họa.

Thư từ bên trong cất giấu bí mật về cái c.h.ế.t của mẫu thân Tạ Tự Bạch do bị Thị lang phu nhân hại c.h.ế.t.

Hắn bận rộn đèn sách.

Ta âm thầm điều tra chân tướng phía sau lưng hắn.

Lúc khó khăn nhất, ta suýt chút nữa đã bị Thị lang phu nhân phát hiện.

Bà ta muốn thử lòng ta, nên đích thân mang bánh ngọt đến cho ta.

Trong thư viết rằng, mẫu thân của Tạ Tự Bạch khi m.a.n.g t.h.a.i ba tháng đã ăn bánh quế hoa bà ta tặng mà sảy t.h.a.i qua đời.

Giờ đây, thứ bày ra trước mặt ta vẫn là bánh quế hoa.

Thị lang phu nhân muốn dò xét xem sắc mặt ta có thay đổi hay không.

Ta lại tương kế tựu kế, sau khi ăn xong bánh quế hoa đã âm thầm uống t.h.u.ố.c độc.

Ta cũng có t.h.a.i rồi.

Còn chưa đầy ba tháng.

Ta dùng một mạng này báo thù cho mẫu thân Tạ Tự Bạch, lật đổ Thị lang phu nhân.

Vẫn nhớ rõ đêm đó, Tạ Tự Bạch đích thân đút t.h.u.ố.c, lau người cho ta… Về sau hắn còn quỳ trước cửa sổ, chỉ trăng thề nguyện:

“A Đường, ta nợ nàng hai mạng, một lần cứu mạng dưới đáy vực Phật tự, một lần là ngày hôm nay.”

“Tạ Tự Bạch ta thề tại đây, quãng đời còn lại chỉ có nàng, chỉ cần nàng.”

3

Về sau, mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi.

Thị lang phu nhân bị giam trong chùa thanh tu, con trai bà ta cũng vì chuyện này mà tâm trí rối bời, thi điện rớt bảng.

Còn Tạ Tự Bạch đỗ Tam nguyên, được thánh thượng trọng dụng, chưa đầy ba năm đã thăng chức Thái t.ử Thái phó.

Dân chúng mỗi khi nhắc đến đều không khỏi cảm thán.

“Họ ấy à, đúng là khổ tận cam lai.”

“Nghĩ năm đó, hai người định tình dưới đáy vực, tín vật định tình lại bị tỷ tỷ của Tạ phu nhân trộm mất, chính Tạ phu nhân đã vạch trần lời nói dối của tỷ tỷ khi phơi bày vết thương trên chân trước mặt mọi người.”

“Về sau hai người thành thân, Tạ đại nhân bị Thị lang phu nhân trước kia chèn ép, chỉ có thể ở viện phụ.”

“Bây giờ tốt rồi, kẻ ác cuối cùng cũng bị trừng trị, người có tình rốt cuộc cũng thành quyến thuộc.”

Phải rồi, một giai thoại được người người truyền tụng, từ lúc nào đã bắt đầu đổi thay?

Lúc khởi đầu, có lẽ chỉ là một chuyện nhỏ nhặt.

Thượng thư đại nhân chọn rể dưới bảng vàng, tân khoa Thám hoa chưa đầy một năm đã từ Hàn lâm viện Biên tu thăng chức Học sĩ.

Trong tiệc mừng thăng quan, có người trêu chọc.

“Tạ đại nhân năm đó thăng Học sĩ cũng mất gần hai năm, vị Thám hoa này thăng chức nhanh quá.”

“Ai bảo không phải chứ, vẫn là nhờ có thiên kim của Thượng thư chống lưng.”

“Kìa, các vị nói xem nếu Tạ đại nhân cưới đích nữ của Đại tướng quân, có phải bây giờ đã là Thái sư… ưm~”

Người vừa nói chuyện bị Tạ Tự Bạch bịt miệng: “Uống ít rượu thôi.”

Hắn khuyên người khác uống ít đi, nhưng bản thân lại không làm vậy.

Hết chén này đến chén khác.

Uống đến say mướt, hắn ôm chầm lấy ta, đứt quãng nói rất nhiều:

“Đích nữ cái gì chứ, A Đường, ta chỉ cần nàng thôi. Người đời ai cũng muốn trèo cao, kẻ hèn nhát mới chỉ biết dựa vào nữ t.ử.”

“A Đường, A Đường, ta giành lấy phong hiệu cáo mệnh cho nàng có được không? Như vậy sẽ không còn ai dám coi thường nàng nữa…”

Ta không cần hắn phải giành lấy cáo mệnh gì hết, hiện tại như thế này đã rất tốt rồi.

Nhưng Tạ Tự Bạch không chịu nghe.

Về sau, đất Thục gặp thiên tai lũ lụt, hắn chủ động xin đi cứu trợ.

Ròng rã suốt nửa năm trời, hắn lập công trở về.

Nhưng sắc phong cáo mệnh lại mãi không thấy hắn thỉnh cầu.

Ta vốn không để tâm đến chuyện đó.

Chỉ vì Tạ Tự Bạch ngày một xa cách ta, suốt ngày bầu bạn với rượu chè, ta mới đi dò hỏi.

Hóa ra ở nơi đó, Tạ Tự Bạch đã gặp phu thê Tống Vân Cẩm.

Hai người họ không xảy ra chuyện gì, thậm chí đến một lời cũng chưa từng nói với nhau.

Chỉ là người ngoài bàn tán vài câu:

“Tần đại nhân kia kìa, nghe nói phu nhân của hắn là đích nữ của Đại tướng quân, vì phạm sai lầm nên hắn mới nhặt được món hời lớn mà cưới được nàng ấy.”

“Đấy xem, đến tú tài còn thi không đỗ, thế mà vẫn nghiễm nhiên làm quan tri huyện đó thôi.”

“Dù sao cũng là phượng hoàng trên trời, dẫu có sa cơ lỡ vận thì vẫn là phượng hoàng.”

4

Tạ Tự Bạch chính là vào lúc ấy hoàn toàn bị tâm ma vây hãm.

Hắn say khướt không kể đêm ngày.

Việc triều chính vì thế mà trễ nải không ít.

Cha chồng sai người đến răn đe, trách ta thân là phu nhân mà không biết quản thúc phu quân cho tốt.

Một lần không xong thì hai lần.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8