Đường Độ7
Nàng không dẫn nha hoàn, mặc y phục giản dị, ngồi ngoài cửa d.ư.ợ.c phòng rất lâu mới bước vào.
Nàng nói Tạ Thừa Tẫn bảo nàng viết thư cho dưỡng phụ, dụ người kia giao ra sổ riêng giấu kín.
“Hắn nói sau khi thành việc sẽ cưới ta, sẽ xin phong cho đứa trẻ.”
Nàng siết khăn tay, ngón tay trắng bệch.
“Tô Vãn Đường, có phải ngay từ đầu hắn đã lừa ta không?”
Ta nhìn nàng, không qua loa cho xong.
“Hắn muốn làm thành chuyện, điều này là thật.”
“Hắn đặt nàng vào trong cục, điều này cũng là thật.”
“Nếu nàng tiếp tục viết thư thay hắn, phải nghĩ cho rõ sau này ai sẽ gánh hậu quả cho nàng và đứa trẻ.”
Tiết Lăng ngồi ngây ra rất lâu, cuối cùng nhỏ giọng hỏi: “Nếu ta không làm giúp hắn nữa thì sao?”
“Vậy nàng cầm trang t.ử và phong ấp của mình, đến một nơi không ai quen biết nàng.”
“Nàng biết xem sổ, biết quản người, cũng có thể sinh đứa trẻ bình an.”
“Cuộc sống sẽ không lập tức nhẹ nhàng, nhưng dù sao cũng tốt hơn giao mạng mình vào tay người khác.”
Nàng rời đi mà không quay đầu.
Ba ngày sau, sổ riêng của phe cánh Thái hậu được đưa vào cung.
Giữa lúc cả thành nổi phong ba, Tiết Lăng không viết thư theo ý Tạ Thừa Tẫn, mà mang theo của hồi môn cùng mấy gia bộc trung thành đến trang t.ử ngoài thành.
Tạ Thừa Tẫn tới tìm ta, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
“Nàng đã nói gì với nàng ấy?”
Ta đang phơi t.h.u.ố.c, đầu cũng không ngẩng: “Ta nói người đang m.a.n.g t.h.a.i nên mặc thêm áo, bớt bán mạng cho người khác.”
“Nàng phá hỏng sắp xếp của ta.”
Ta đặt nia tre sang bên cạnh, cuối cùng mới nhìn hắn: “Tạ Thừa Tẫn, nàng ấy là một con người, không phải ‘sắp xếp’ của ngài.”
“Ngài muốn ta hiểu ngài, trước hết cũng nên học cách coi người khác là con người.”
Môi hắn mím thành một đường thẳng, rất lâu mới nói: “Ta làm những chuyện này đều là vì nàng.”
Ta cười: “Ngài làm những chuyện này là vì thứ chính ngài muốn có.”
“Nếu thật sự để ý đến ta, năm đó ngài đã không để ta ở lại trong phủ, bắt ta chăm sóc tổ mẫu thay ngài, trấn an người ngoài, còn phải nhìn ngài cùng một cô nương khác diễn cảnh tình sâu nghĩa nặng.”
Tạ Thừa Tẫn giơ tay định bắt ta, bị Lục Văn Nghiễn chặn lại.
Không biết Lục Văn Nghiễn từ cửa hàng về từ lúc nào, trong tay còn xách một túi mơ khô vừa mua.
Chàng đứng trước mặt ta, giọng không nặng, nhưng không có nửa phần nhượng bộ: “Tạ tướng quân, Vãn Đường đã nói rất rõ.”
“Nếu ngài còn tiến lại gần nàng, ta sẽ mời người Kinh Triệu phủ tới hỏi thử xem vì sao đường đường một vị tướng quân cứ xông vào d.ư.ợ.c đường của một nữ t.ử đã định thân.”
Tạ Thừa Tẫn nhìn chúng ta, ánh mắt lạnh đi từng chút.
Hắn đứng trước giá t.h.u.ố.c một lúc, cuối cùng không nói gì, quay người ra khỏi cửa.
Mành cửa rơi xuống kéo theo một luồng gió, thổi mấy lá bạc hà đang phơi trong nia bay tản ra.
Ta nhận túi mơ khô từ tay Lục Văn Nghiễn, hỏi: “Vừa rồi chàng căng thẳng lắm phải không?”
Chàng nhìn tay mình, thật thà thừa nhận: “Lòng bàn tay toàn mồ hôi.”
Ta lấy khăn lau giúp chàng, cười nói: “Vậy cũng rất lợi hại.”
Ngày Thái hậu thất thế, kinh thành âm u liên tiếp mấy ngày cuối cùng cũng quang đãng.
Trên ngự phố còn đọng nước mưa đêm trước, quán hoành thánh mở sớm đã dựng lên, hơi nóng bốc từ mép nắp nồi.
Hoàng đế hạ chỉ tra kỹ vụ bạc cứu tế, Thái hậu bị chuyển đến biệt cung tĩnh dưỡng, quan viên bị liên lụy lần lượt mất chức.
Vụ án cũ của Tô gia cuối cùng được xét lại, tên cha ta bị gạch khỏi tội sách, triều đình còn trả lại nhà cũ của Tô gia cùng một khoản bạc tuất.
Ta cầm đạo chiếu thư ấy, đứng trước cửa Tô gia đã bỏ trống nhiều năm, hồi lâu không nói gì.
Dây leo trên tường viện đã khô héo, vòng cửa vẫn giống hệt ngày xưa.
Hồi nhỏ mỗi lần cha ta tan triều về, người luôn bế ta đặt lên ngưỡng cửa trước rồi mới đi lấy hòm t.h.u.ố.c.
Bây giờ ngưỡng cửa vẫn còn, người từng bế ta lại không thể trở về nữa.
Lục Văn Nghiễn đứng bên cạnh, không vội an ủi, chỉ lấy từ trong n.g.ự.c ra một chùm chìa khóa mới.
“Trong nhà phải sửa sang lại.”
“Nàng muốn giữ lại để ở hay bán đổi bạc đều do nàng quyết.”
Ta vuốt vòng cửa lạnh ngắt, khẽ nói: “Giữ lại đi.”
“Mở một y quán, rồi chừa một gian phòng cho những cô nương nhà nghèo lên kinh ứng thí ở.”
Lục Văn Nghiễn lập tức gật đầu: “Ngày mai ta đi tìm thợ.”
Chúng ta đang bàn bạc thì Tạ Thừa Tẫn đi từ cuối phố dài tới.
Hắn không mặc giáp, chỉ khoác một chiếc áo xanh bình thường, trên mặt là vẻ mệt mỏi hiếm thấy.
Hắn đứng dưới bậc thềm, nhìn chiếu thư trong tay ta: “Vãn Đường, án của Tô gia đã được rửa oan.”
Ta nói: “Ta thấy rồi.”
Hắn dường như đã chuẩn bị rất nhiều lời, cuối cùng lại chỉ hỏi: “Nàng vẫn muốn đi Giang Nam sao?”
“Muốn đi.”
“Kinh thành đã không còn ai làm khó được nàng.”
“Nàng ở lại, ta có thể…”
Ta giơ tay ngắt lời hắn: “Tạ Thừa Tẫn, ngài luôn thích nói mình có thể cho ta thứ gì.”
“Nhưng thứ ta muốn chưa bao giờ là một chốn an ổn do người khác bố thí.”
Ánh mắt hắn siết lại: “Trước kia ta không hiểu.”
“Bây giờ cũng không cần hiểu.”
Ta cất chiếu thư vào tay áo.
“Chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa.”
Tạ Thừa Tẫn nhìn Lục Văn Nghiễn, giọng thấp xuống mấy phần: “Thứ hắn cho nàng, ta cũng có thể cho.”
Lục Văn Nghiễn nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi.
Ta biết chàng lại sắp ghen, bèn chủ động nắm tay chàng trước.
“Ngài không cho được.”
Ta nhìn Tạ Thừa Tẫn.
“Chàng sẽ hỏi ta có mệt không, sẽ ghi những điều ta từng nói vào lòng.”
“Chàng không giấu ta rồi lấy người khác bày cục, cũng không đợi đến khi mất đi mới nhớ phải quý trọng.”
“Giờ ngài thấy không cam lòng chỉ vì ta không còn xoay quanh ngài nữa.”
Tạ Thừa Tẫn đứng đó, sắc mặt trắng đi từng chút.
Ta không nhìn hắn nữa, kéo Lục Văn Nghiễn đi về phía trước.
Gió xuân xuyên qua phố dài, thổi tay áo chàng khẽ chạm lên mu bàn tay ta.