Đừng Hòng Cướp Hoàng Hậu Của TrẫmChương 46
Ân Mịch Đường có thích thế nào đi nữa thì bát thứ hai cũng không uống được hết. Nàng uống xong một nửa, sờ sờ bụng nhỏ, nàng còn muốn uống nữa nhưng bụng nàng không đựng nổi nữa rồi. Có thể để bụng nghỉ ngơi một hồi rồi lại uống tiếp!
Trong điện an an tĩnh tĩnh, ngẫu nhiên có tiếng Thích Vô Biệt mở và đóng tấu chương. Ân Mịch Đường nghiêng đầu, quan sát hắn.
Trong không khí an tĩnh này, con sâu ngủ liền chờ cơ hội trèo lên. Qua một lát, Ân Mịch Đường đã bắt đầu buồn ngủ, cái đầu nhỏ gật gật gù gù.
Lại một lần gật mạnh đầu đến thiếu chút ngã xuống, Ân Mịch Đường mới thanh tỉnh một chút ít.
“Về trước nhé?” Thích Vô Biệt hỏi.
Ân Mịch Đường sắp mở không nổi mắt nữa nhưng vẫn lắc đầu, chậm rì rì nói: “Đã đáp ứng … bồi Hoàng thượng …”
Thích Vô Biệt sợ nàng ngủ quên liền bảo cung nữ ôm đến một tấm t.h.ả.m mỏng đắp lên người nàng. Thích Vô Biệt lại tỉ mỉ phê đọc mấy bản tấu chương liên quan đến chuyện trưng binh, lúc nghiêng đầu nhìn Ân Mịch Đường lần nữa, nàng đã nghiêng đầu nhỏ ngủ mất rồi.
Thích Vô Biệt chầm chậm xoay người, dùng tay phải kéo kéo tấm t.h.ả.m mỏng trên người nàng, đắp lại cho nàng.
Thích Vô Biệt mỗi ngày đều bận rộn đến rất muộn, cho dù xử lý xong chuyện chính sự rồi cũng sẽ tiếp tục đọc sách. Cho dù là tay trái hắn bị thương thì cũng không ngoại lệ. Chỉ là đêm nay …
Hắn nghiêng đầu qua nhìn Ân Mịch Đường đang ngọt ngào ngủ say, đặt cây b.út trong tay xuống.
Thích Vô Biệt vốn muốn cho Trần ma ma lặng lẽ đến ôm Ân Mịch Đường đi, nhưng Ân Mịch Đường lại đột nhiên tỉnh lại. Nàng người thì tỉnh rồi, nhưng thần tình vẫn còn ngơ ngác, trong miệng ngẫu nhiên còn thốt ra mấy câu nói mơ.
“Tỉnh tỉnh.” Thích Vô Biệt dùng lưng bàn tay mát mẻ dán lên mặt nàng, để nàng triệt để tỉnh táo lại.
Ân Mịch Đường “ô” một tiếng, đôi mày nhỏ xoắn vào nhau, đôi chân ngắn cũng không an phận động đậy, làm cho tấm t.h.ả.m mỏng rớt xuống.
“Nếu đã tỉnh rồi thì cứ từ từ mà đi, đừng để gió thổi lạnh đó.”
Thích Vô Biệt cúi người nhặt tấm t.h.ả.m rơi một nửa lên. Động tác của hắn lại đột nhiên ngừng lại, cả người có một chớp mắt như không thuộc về bản thân mình nữa. Hắn cứng ngắc xoay lại nhìn Ân Mịch Đường.
Ân Mịch Đường cũng triệt để tỉnh táo lại, nàng mở to mắt nhìn Thích Vô Biệt. Mặt nàng đỏ bừng, mắt cũng đỏ lên, như đang nhịn khóc vậy.
Lý Trung Luân trước nay rất biết nhìn sắc mặt người khác lập tức phát giác ra không đúng, nhanh ch.óng đi lên trước hai bước, hỏi han: “Bệ hạ?”
Thích Vô Biệt lập tức ngồi thẳng, lạnh giọng nói: “Đi cầm áo khoác của trẫm đến đây.”
Lý Trung Luân vội đáp ứng, xoay người đi thiên điện lấy. Thích Vô Biệt lại nói: “Lại đi lấy thêm chiếc nữa.”
Lý Trung Luân ngưng một lát, trong lòng tuy cảm thấy kì quái, chẳng qua hắn cái gì cũng không dám hỏi, vội vàng lại đi thiên điện. Đợi hắn vừa đi, Thích Vô Biệt liền đem áo khoác mở ra, nhanh ch.óng khoác lên người Ân Mịch Đường.
Ân Mịch Đường ngây ngốc nhìn một loạt động tác của hắn, không biết nên phản ứng lại thế nào.
Thích Vô Biệt kéo tấm t.h.ả.m mỏng nửa đắp trên người Ân Mịch Đường xuống, nhưng tay nhỏ của nàng lại hoang mang giữ c.h.ặ.t lấy tấm t.h.ả.m, dùng đôi mắt ướt át nhìn Thích Vô Biệt kháng nghị.
“Trẫm cõng muội về.” Thích Vô Biệt ngưng lại một lát, lại thêm một câu, “sẽ không có người nào biết hết, cả Lý Trung Luân cũng thế.”
Cũng không biết có phải là bởi vì ngữ khí của Thích Vô Biệt quá kiên định hay không, kiên định đến nỗi làm cho Ân Mịch Đường cứ thế tin tưởng. Đôi tay đang nắm c.h.ặ.t tấm t.h.ả.m mỏng cuối cùng cũng buông ra.
Thích Vô Biệt đem tấm t.h.ả.m mỏng kéo ra vứt trên mặt đất, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt nàng.
Ân Mịch Đường do dự, nàng nghẹn ngào nói: “Sẽ, sẽ làm bẩn y phục của Hoàng thượng …”
Thích Vô Biệt nghe thấy tiếng bước chân của Lý Trung Luân, nói: “Trẫm là hoàng đế, y phục mặc một lần là vứt.”
Ân Mịch Đường cũng nghe thấy tiếng bước chân của Lý Trung Luân rồi, nàng đem đôi tay nhỏ nắm lấy vai Thích Vô biệt, động tác cứng ngắc bò lên lưng hắn. Lúc nàng đứng lên, chiếc áo khoác hắc long lướt qua ghế, trên ghế ướt đẫm.
Thích Vô Biệt đứng lên, quay lưng lại với Lý Trung Luân, đẩy nửa bát sữa hươu trên trường án xuống, sữa hươu liền b.ắ.n lên trên ghế, chảy xuống tấm t.h.ả.m. Cuối cùng chiếc bát sứ rơi trên mặt đất, vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Ân Mịch Đường nằm trên lưng Thích Vô Biệt run rẩy một cái.
“Bệ hạ, ngài không bị thương chứ?” Lý Trung Luân hoang mang chạy qua.
Thích Vô Biệt nhìn chiếc ghế bị sữa hươu làm bẩn một cái, lạnh nhạt nói: “Không sao, đem chiếc ghế này và tấm t.h.ả.m đó vứt đi.”
“Vâng ạ, nô tỳ lĩnh chỉ!” Lý Trung Luân lập tức gọi cung nữ thái giám đi vào thu dọn.
“Động chạm đến Bệ hạ, đưa chiếc ghế này và tấm t.h.ả.m đều đốt hết đi …”
Thích Vô Biệt cõng Ân Mịch Đường trở về Bích Thủy lâu. Trên đường, hai người đều không nói chuyện. Thích Vô Biệt biết tiểu cô nương da mặt mỏng đang ngượng ngùng, nên bảo trì trầm mặc. Mà Ân Mịch Đường lại là không biết nên nói cái gì.
Mắt thấy sắp đến Bích Thủy lâu rồi, Ân Mịch Đường đem mặt dán lên vai Thích Vô Biệt, nhỏ giọng nói: “Đều tại huynh …”
Khi nàng nói chuyện, hơi thở quanh quẩn bên cổ làm Thích Vô Biệt thấy ngưa ngứa, Thích Vô Biệt nhìn bóng hai người trên mặt đất, nhịn cười nói: “Là sữa hươu sai.”
Ân Mịch Đường có chút khốn quẫn chôn mặt trên vai hắn, qua một hồi mới nói: “Hoàng thượng, giữa chúng ta lại thêm một cái bí mật nữa có được hay không?”
“Được.” Thích Vô Biệt dừng lại trước Bích Thủy lâu.
“Vậy chúng ta ngoéo tay đi?” Ân Mịch Đường đem đầu ngón tay mảnh mai lắc lắc trước mặt Thích Vô Biệt, sau đó mới hậu tri hậu giác nhớ đến Thích Vô Biệt một tay bị thương, một tay còn đang vòng qua chân phải của nàng đây.
Ân Mịch Đường nghĩ nghĩ, bắt lấy một nhúm tóc của Thích Vô Biệt vòng lên ngón tay mình, một vòng, hai vòng.
Nàng cười cong ánh mắt, “Thế này cũng coi như là ngoắc tay rồi.”