Đơn Hàng Đòi Mạng
Chương 7

Cập nhật lúc: 2026-08-27 23:27:41 | Lượt xem: 1

12

 

Tôi không màng tới cái gì nữa rồi, rút con d.a.o trên cổ sư phụ Lý ra rồi lập tức lao thẳng lên hướng tầng sáu.

 

Tên sát nhân cầm hung khí trong tay, nhưng dù có hung hãn cỡ nào, hai chọi một, đằng nào cũng có phần thắng cao hơn một mình!

 

Tôi vừa lo đến mức bốc hỏa chạy vào buồng thang bộ vừa gửi tin nhắn cho Trần Phong.

 

Nhưng điều khiến người ta bất an là, anh ta không bao giờ trả lời nữa!

 

Tôi không dám gọi điện thoại, nếu Trần Phong bây giờ đang trốn kỹ, hễ có âm thanh bị Trương Đại Vĩ phát hiện ra thì phiền to.

 

Trái tim cứ treo lơ lửng mắc ở cổ họng, lên chẳng lên được, xuống chẳng xuống xong.

 

Nhưng khi tôi thực sự đến tầng sáu rồi, tôi nhìn hành lang trống hoác, mang tư thế phòng thủ xách d.a.o gọt hoa quả, đi qua đi lại.

 

Đừng nói đến tiếng đ.á.n.h nhau, toàn bộ tầng sáu, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nhọc, hớp từng ngụm của chính tôi là nghe rõ mồn một.

 

Tôi sắp phát điên rồi, người đâu?

 

Tôi nhìn lối thang thoát hiểm tối thui, bắt đầu chạy về hướng tầng 15 phòng 1503!

 

13

 

Trên tấm t.h.ả.m chùi chân trước cửa nhà bạn gái in đầy những vết bùn đất lộn xộn.

 

Bún ốc và trà sữa rơi lả tả dưới đất, nước nôi văng tung tóe khắp nơi.

 

Trong không khí, toàn là mùi b.ún ốc nồng nặc.

 

Trên lỗ khóa màu đồng, có vết cạo cạy cửa rõ mồn một.

 

Tôi cắm chìa khóa vào ổ khóa, cửa mở ra, ánh sáng trong nhà rất tối, chỉ có hướng phòng ngủ của bạn gái truyền ra chút ánh sáng lờ mờ.

 

Cơ thể tôi bắt đầu run rẩy không kiểm soát nổi.

 

Tôi bước về hướng phòng ngủ, cửa phòng ngủ không đóng, dưới đất toàn là vết lôi kéo lộn xộn.

 

Quần áo của bạn gái vứt lung tung khắp nơi, lọ hoa trên bàn đổ lăn lóc dưới đất, t.h.ả.m chùi chân lệch lạc, rõ ràng là vừa bị ai đó lôi kéo qua.

 

Trên bàn trà bày đầy hộp nhựa đựng đồ ăn, từng hộp b.ún ốc bị mở nắp được bày biện quái dị, hết bát này đến bát khác.

 

Mùi hương nồng nặc kích thích thái dương đau nhói tột độ.

 

Tôi chưa bao giờ biết cửa căn hộ này lại cách cửa phòng ngủ xa đến thế, xa đến mức mỗi một bước chân tôi bước đi đều khó khăn nhường ấy.

 

“Nam Nam?”

 

“Nam Nam…”

 

Tôi gọi nhỏ từng tiếng một, ôm lấy chút hy vọng cuối cùng, ép bản thân bước vào phòng ngủ.

 

Nhìn thấy bạn gái đang mặc chiếc váy cưới thánh thiện như tuyết, yên tĩnh nằm trên giường.

 

Tôi quỳ sụp xuống đất, vuốt ve gương mặt lạnh ngắt tái mét của bạn gái.

 

Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, đã chi chít từng mảng thi ban cực kỳ khó coi!

 

Tôi cứ liên tục dùng tay lau, liên tục lau, nhưng thế nào cũng không lau sạch được…

 

Sao lại thế này, sao lại thế này cơ chứ?!

 

Khoảnh khắc đó, phòng tuyến tâm lý của tôi, hoàn toàn sụp đổ!!

 

“A, á  á á á á á !!!”

 

Tôi cuộn tròn thành con tôm, bấu c.h.ặ.t lấy mái tóc của mình, tiếng kêu gào t.h.ả.m thiết từng tiếng từng tiếng xé tim xé phổi từ trong l.ồ.ng n.g.ự.c phát ra.

 

Lúc này, màn hình điện thoại bỗng nhiên sáng lên.

 

Là Trần Phong.

 

Tôi vội vàng bắt máy, nhưng lại nghe thấy giọng hoảng hốt của Trần Phong.

 

“Tiêu Phi, anh nghe tôi nói, tôi phát hiện ra chuyện rất kỳ lạ, tôi vừa chạy một chuyến tới trung tâm quản lý, tên sát nhân có lẽ không phải Trương Đại Vĩ! Hắn…”

 

“Ầm!!”

 

Trần Phong còn chưa nói dứt lời, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng đóng cửa đột ngột.

 

Tôi giật mình bật ngửa người dậy, điện thoại rơi xuống đất, truyền đến giọng của Trần Phong.

 

“Alo! Alo alo! Đã xảy ra chuyện gì? Anh đang ở vị trí cụ thể nào?”

 

“Tôi qua đó ngay lập tức đây!”

 

Tôi gần như theo bản năng quay đầu nhìn lại.

 

Chỉ thấy một bóng đen mặc áo mưa cao lớn, đang vung chiếc rìu dính m.á.u đó lên, lao như bay về phía tôi.

 

Tôi chậm chạp đứng dậy, tay nắm c.h.ặ.t con d.a.o.

 

Hay lắm hay lắm, đến rất đúng lúc!

 

Toàn bộ m.á.u huyết trên người tôi đều bắt đầu sôi trào!

 

Cho dù có c.h.ế.t, hôm nay ông đây cũng phải bắt cái thằng tiểu nhân đã sát hại người yêu của tôi phải trả giá!

 

Nhưng khi tôi thực sự nhìn rõ gương mặt đó, toàn bộ người tôi đần thối ra!

 

14

 

Cũng chính khoảnh khắc ngẩn người đó, chiếc rìu đã bổ thẳng xuống hướng đỉnh đầu tôi!

 

Tôi theo bản năng nghiêng người, lăn qua một bên.

 

Không được đ.á.n.h nhau trong phòng ngủ, như vậy sẽ làm liên lụy đến Nam Nam của tôi.

 

Tôi chật vật né tránh đòn chí mạng này, bám lấy bàn trà, không nhịn được thở dốc từng ngụm lớn.

 

Vùng cổ trước tiên cảm thấy lạnh buốt, sau đó dòng m.á.u nóng hổi trào ra thì tôi mới cảm nhận được cơn đau.

 

Mẹ kiếp, suýt chút nữa bị c.h.é.m bay đầu rồi!

 

Tôi sợ hãi hú hồn, ngẩng đầu nhìn gã đàn ông đang chuẩn bị c.h.é.m tôi lần nữa, thốt ra câu hỏi muốn hỏi từ nãy đến giờ.

 

“Rốt cuộc mày là ai?”

 

Trên tường phòng quản lý dán toàn bộ ảnh của nhân viên, phía dưới có chú thích lý lịch, độ tuổi, học lực.

 

Ảnh WeChat của Trương Đại Vĩ cũng chính là ảnh thẻ nhân viên của anh ta.

 

Tuyệt đối không phải dáng vẻ của gã mặc áo mưa trước mắt này!

 

Bóng đen bị tôi hỏi thì khựng lại một nhịp, nặn ra một nụ cười nhăn nheo khó coi.

 

“Mày đến bây giờ vẫn không biết tao là ai á? Hahahahaha!”

 

“Người anh em, không phải mày đặt b.ún ốc với trà sữa, không phải mày bắt tao ở lại canh chừng bạn gái mày đấy à?”

 

Hắn hít sâu một hơi.

 

“Mày ngửi mùi này xem, b.ún ốc đổ tung tóe hết cả rồi, đúng là lãng phí!”

 

“Người anh em ạ, bạn gái mày, ha ha, rất mượt đấy nhé!”

 

Tao đm mày chứ!!!

 

Tôi phát điên rồi, tôi cảm thấy toàn bộ cơ thể mình dường như vào khoảnh khắc đó bị sự phẫn nộ và hận thù cực độ châm lửa đốt cháy.

 

Tôi tiện tay vồ lấy một cái ghế đẩu, bắt đầu lao về phía gã mặc áo mưa.

 

Trong biểu cảm khiếp sợ tột độ của hắn, đ.á.n.h gục hắn ngã nhào xuống đất.

 

Khoảnh khắc tôi giật lấy chiếc rìu trên tay hắn, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy sự sợ hãi từ trong đồng t.ử đang run rẩy của hắn.

 

Sự sợ hãi đó khiến tôi phấn khích đến mức dị thường.

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8