Đơn Hàng Đòi Mạng
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-08-27 23:27:02 | Lượt xem: 1

Đêm mưa giông bão, tôi đặt cho cô bạn gái hay thức khuya món trà sữa và b.ún ốc cô ấy thích nhất.

 

Nào ngờ định vị giao hàng báo đã đến, nhưng mãi vẫn không thấy bạn gái xuống nhận.

 

Tôi vừa định gọi điện hỏi, thì trên ứng dụng lại nhận được bức ảnh do shipper gửi tới.

 

[Người anh em, đây là nhà cô ấy đúng không?]

 

[Cái kẻ đang cạy cửa này, chắc không phải là anh chứ?]

 

1

 

Thấy thông tin đó, toàn bộ lông tơ trên người tôi đều dựng đứng cả lên.

 

Trong bức ảnh shipper chụp, một gã đàn ông lạ mặt to cao, mặc áo mưa đen, đang kéo theo một chiếc bao tải không rõ chứa thứ gì, lom khom cạy cửa nhà bạn gái tôi.

 

Bạn gái tôi sống một mình!

 

Tôi sợ đến mức hồn vía lên mây, vội vàng bấm gọi điện thoại cho shipper.

 

Nhưng chuông vừa đổ một tiếng đã lập tức bị cúp máy.

 

Trên ứng dụng lại nhận được tin nhắn từ shipper:

 

[Người anh em, đừng gọi điện mà, tôi đang ở lối thang bộ bên cạnh, không tiện nói chuyện.]

 

[Nếu không phải lúc trước anh dặn trước đây là bất ngờ dành cho bạn gái, bảo tôi cứ để ở cửa là được, thì ban nãy tôi đã đưa đồ ăn cho gã mặc áo mưa đó rồi. Anh không biết lúc nãy hắn còn trợn mắt nhìn tôi, cứ như muốn g.i.ế.c c.h.ế.t tôi ấy, đáng sợ thật đấy!]

 

Tôi cuống cuồng phát điên: [Mẹ kiếp, thằng đó đâu rồi?]

 

Shipper lại gửi tới một bức ảnh nữa.

 

Trong ảnh, trước cửa nhà bạn gái trống trơn, chỉ còn lại những vết bùn đất in hằn rõ rệt trên tấm t.h.ả.m chùi chân hình hoạt hình.

 

Tôi lập tức rơi xuống hầm băng.

 

[Tôi vừa nghe thấy tiếng đóng cửa, hình như hắn đã đi vào trong rồi…]

 

[Người anh em, phần đồ ăn này, tôi còn phải giao nữa không? Tôi còn mấy đơn khác nữa cơ, sắp quá giờ mất rồi.]

 

Mẹ kiếp chứ, lúc này còn ai có tâm trí đâu mà quan tâm đến đồ ăn chứ!

 

Tôi vội vàng vừa mặc quần áo vừa gọi điện cho bạn gái.

 

Thế nhưng những chuyện xảy ra tiếp theo lại khiến da đầu tôi tê rần lên!

 

Điện thoại của bạn gái tôi, đã tắt nguồn!

 

2

 

Chỉ vài phút trước, bạn gái vẫn còn đang phàn nàn với tôi về ông sếp biến thái của cô ấy, hay hứng lên là giao việc lúc nửa đêm.

 

Hơn nữa, bạn gái tuyệt đối không phải là người tự dưng lại tắt nguồn điện thoại.

 

Trừ phi…

 

Là có người khác tắt hộ cô ấy!

 

Ý nghĩ này vừa lóe lên, cả người tôi đã hoảng loạn.

 

Tôi không còn tâm trí đâu để suy nghĩ nhiều nữa, vừa liên tục gọi điện cho bạn gái vừa nhắn tin cho shipper.

 

[Người anh em, giúp tôi gõ cửa cái đi, điện thoại bạn gái tôi không gọi được, tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện.]

 

Shipper mãi sau mới trả lời.

 

[Người anh em à, không phải tôi không muốn giúp, nhưng tôi sao biết được anh có đúng là bạn trai của nhà này không? Trước đây từng có người gọi đồ ăn, lừa tôi chụp ảnh con gái nhà người ta rồi. Hơn nữa, ngoài trời mưa to thế này, tôi đi giao một phần b.ún ốc cũng chỉ kiếm được bốn tệ, không đáng. Tôi sắp quá giờ rồi, đồ tôi để trước cửa, chụp ảnh cho anh nha.]

 

Tôi vội đến mức toát mồ hôi hột, sợ cậu ta chuồn thật.

 

[Người anh em, tôi đúng là bạn trai nhà này mà. Coi như tôi cầu xin cậu, đơn phía sau cậu đừng giao nữa.]

 

Tôi chuyển khoản tiền tip nóng luôn năm trăm tệ: [Cậu giúp tôi gõ cửa đi!]

 

Shipper: [Người anh em, không phải tôi không giúp, ảnh anh cũng xem rồi đấy, vóc dáng tên kia thế nào, tôi cũng sợ chứ. Ai mà biết trong bao tải đựng thứ gì cơ chứ!]

 

Tôi nén cục tức c.h.ử.i thề trong lòng.

 

[Hai nghìn, cậu cứ đứng yên ở đó đừng đi đâu, giúp tôi canh chừng, tôi đã liên hệ với ban quản lý tòa nhà rồi, họ sẽ cho người lên ngay đây.]

 

[Tôi đang chạy đến ngay đây rồi!]

 

Lúc này shipper mới miễn cưỡng: [Được rồi, anh tới là tôi chuồn đấy nhé, tôi sợ thật sự đấy.]

 

Lúc này, tôi vô cùng may mắn vì hồi giúp bạn gái chuyển nhà đã cẩn thận lưu lại số điện thoại của ban quản lý.

 

Nếu không thì bây giờ tôi lo đến mức đập đầu vào tường mất.

 

Tôi vừa lao xuống hầm gửi xe của khu tập thể vừa gọi cảnh sát.

 

Nhưng cảnh sát bảo bên đó do mưa lớn nên xảy ra t.a.i n.ạ.n liên hoàn tám xe tông nhau, bây giờ đường trên cao kẹt cứng, họ đang toàn lực giải tỏa, nhanh nhất cũng phải hai mươi lăm phút mới tới nơi được.

 

Cần gạt nước bật hết cỡ nhưng tầm nhìn vẫn mờ mịt.

 

Vài phút trôi qua, tôi vẫn bị kẹt ở ngã tư đầu tiên khi xuất phát, tôi nóng ruột muốn đập nát vô lăng.

 

Hệ thống định vị trên xe cho thấy tuyến đường đến nhà bạn gái tôi, trước đây chỉ mất khoảng mười phút nếu tôi lái nhanh, giờ ước tính mất bốn mươi lăm phút, và tình trạng tắc đường hiện rất nghiêm trọng.

 

Phải làm sao đây!

 

Bây giờ người có thể trông mong đến nhanh nhất chỉ còn ban quản lý tòa nhà.

 

Nhưng rõ ràng đã bảo ngay lập tức cử người qua xem, mà đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

 

Đúng lúc tôi đang cuống cuồng giục ban quản lý thì WeChat của bạn gái bất ngờ nhắn lại.

 

3

 

[Sao tự dưng anh lại gọi nhiều cuộc điện thoại thế?]

 

Tôi lập tức gọi video call.

 

Nhưng bạn gái trực tiếp từ chối, phía WeChat cứ lặp đi lặp lại hiển thị [Đang nhập…]

 

Tôi gọi lại lần nữa, lại bị từ chối.

 

Cuối cùng bạn gái cũng trả lời: [Muộn lắm rồi, em tắt đèn ngủ đây.]

 

Tôi không gọi nữa, bạn gái chưa từng từ chối cuộc gọi của tôi bao giờ, cho dù có việc gì thì cũng sẽ để lại tin nhắn cho tôi.

 

Phản ứng lúc này quả thực quá bất thường.

 

Trừ phi, có ai đó đang uy h.i.ế.p cô ấy, không cho phép cô ấy nghe máy…

 

Nghĩ đến gã đàn ông lạ mặt trong bức ảnh, tôi lạnh sống lưng.

 

Tôi giả vờ bỏ cuộc: [Được rồi cục cưng, vậy ngủ ngon nhé.]

 

Lúc này, tôi thấy thông báo kết bạn WeChat mới, ảnh đại diện là ảnh tự sướng, ghi chú là “Tiểu Trương quản lý chung cư Apple”, tôi vội vàng đồng ý.

 

[Xin chào, tôi là người quản lý trực ca tối nay của chung cư Apple, tôi vừa gọi cho phòng 1503 nhưng không liên lạc được, tôi và đồng nghiệp đã cùng nhau lên lầu kiểm tra rồi, không có vấn đề như anh nói đâu.]

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8