Đời Này Chúng Ta Không Còn Duyên Phận
5

Cập nhật lúc: 2026-08-27 15:56:19 | Lượt xem: 1

Mẫu thân bị say sóng rất nặng.

Bởi vậy, chúng ta đi xe ngựa theo đường bộ, tới Dương Châu trước rồi mới đi thuyền đến Mẹo Châu. Đường đi vừa hay lại ngắm trọn cảnh mùa hè miền Giang Nam, phụ thân hứng chí dâng cao, ngâm thơ rộn ràng.

Lúc thì khen gia đình có người vợ hiền, lúc thì hãnh diện vì có đứa con gái hiếu thảo.

Cuối cùng lại c.h.ử.i mắng Lâm Thiếu Bạch một trận tơi bời.

Đồ bạch nhãn lang!

Mẫu thân gật đầu lia lịa: “Thảo nào trong tên lại có chữ Bạch, hóa ra là bạch nhãn lang đầu thai.”

Tính tình Lâm Thiếu Bạch cứng cỏi, làm người lại cô ngạo. Hắn không chịu hạ mình cầu xin ai, nhưng điều đó không có nghĩa là phụ thân ta không âm thầm ra tay giúp đỡ. Bằng không, bao nhiêu lão Hàn Lâm chép sách cả đời.

Sao chỉ có mỗi Lâm Thiếu Bạch hắn là ngoi lên được chỉ trong vòng ba năm?

Chỉ tiếc rằng, hắn không phải là người đáng để trao gửi.

Ta vẫn luôn nghĩ phụ thân tức giận vì Lâm Thiếu Bạch không chịu ra tay cứu giúp, mãi cho đến một ngày phụ thân uống say, ông ngồi trên mạn thuyền lén lút khóc thầm.

“Minh Thư nhà ta tốt như thế, sao lại bị người ta ăn h.i.ế.p cơ chứ? Cái đồ tiểu súc sinh đó!”

“Lần sau gặp lại nhất định phải gõ vỡ đầu hắn!”

Lòng ta đau nhói.

Đột nhiên nhận ra, có lẽ phụ thân đang hối hận. Hối hận vì nếu năm đó tại buổi tiệc ấy, ông không ra vế đối cho Lâm Thiếu Bạch thì chúng ta đâu phải trải qua nhiều đắng cay đến thế này.

Ta giật lấy vò rượu trong tay phụ thân, cùng mẫu thân dìu ông vào trong khoang thuyền.

“Cha, Minh Thư không hối hận.”

Gả nhầm người, không phải là lỗi của chúng ta.

Chỉ là chọn nhầm người mà thôi.

Cha mẹ vẫn còn ở bên cạnh, dù ở lại hay hòa ly, ta vẫn cứ là ngọc quý trên tay Yến gia—

Yến Minh Thư.

Ta vẫn sẽ mở lòng yêu thương người khác.

Và mãi mãi xứng đáng được người khác yêu thương.

……

Ba tháng sau, cuối cùng chúng ta cũng bình an tới được Mẹo Châu.

Phụ thân bị biếm xuống làm Giáo dụ.

Trước khi tới đây, chúng ta đã rất lo lắng.

Ví như nơi này chướng khí ngập trời, rắn rết sâu bọ lắm, liệu có nguy hiểm đến tính mạng không? Rồi lại nghe nói phong tục vùng Lĩnh Nam hung hãn, nghe đâu không coi trọng việc đọc sách, liệu chức Giáo dụ này có khó gánh vác không?

Thế nhưng khi thực sự tới Mẹo Châu rồi mới phát hiện, đây lại là một nơi vô cùng tốt đẹp.

Tuy rằng khí hậu ẩm nóng, lắm sâu bọ, nhưng xóm giềng xung quanh lại vô cùng nhiệt tình dạy chúng ta cách đuổi bọ.

Ở đây còn có biết bao nhiêu loại hoa quả mà ở kinh thành chưa từng được nếm qua!

Điều quan trọng nhất là, phong khí văn học ở Mẹo Châu phát triển đến mức kinh ngạc, xóm nhỏ mười nhà thế nào cũng có một ngôi trường.

Phụ thân hân hoan rạng rỡ tiếp nhận thánh chỉ phục chức.

Ta cùng mẫu thân bắt tay vào dọn dẹp lại căn nhà mới, trồng những khóm hoa xinh xắn, cây trái thơm ngon, rồi lại cùng nhau thêu thêu vá vá những họa tiết tinh xảo.

Mẹo Châu là vùng đất nhỏ, nằm cách xa kinh thành muôn trùng sông núi.

Những mẫu thêu ta và mẫu thân tiện tay thêu ra lại nhận được sự săn đón nồng nhiệt của chốn phu nhân quý tộc nơi đây. Họ thường mượn cớ nhờ vẽ mẫu thêu để đ.á.n.h tiếng mời hai mẹ con sang chơi.

Họ luôn tò mò đủ điều, ban đầu còn giữ kẽ hỏi han đôi chút về phong thổ nhân tình chốn kinh kỳ.

Về sau đã quen thân hơn, họ bắt đầu dòm ngó, dò hỏi:

“Minh Thư năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đã đính ước hay thành hôn chưa? Nếu đã thành hôn sao chẳng thấy phu quân đâu, lại chỉ có một thân một mình theo cha mẹ tới Mẹo Châu thế này?”

Chuyện tình cảm nam nữ bao giờ cũng gợi sự tò mò cho người đời. Chỉ là ta chưa từng giải thích rõ ràng với cha mẹ về chuyện của Uyển nương.

Đối với người ngoài, ta chỉ đành tiện tay bịa ra một câu chuyện:

“Gia cảnh nhà ta sa sút, phu quân trước chê nghèo yêu giàu nên đã đuổi ta ra khỏi cửa. Ta chẳng còn nơi nào để đi.”

“Đành phải quay về bên cạnh nương tựa cha mẹ.”

Họ nghe xong mà thở dài thốn thức không thôi.

Thân làm phận gái, một đời đa phần chẳng thể tự chủ được vinh hiển hay tủi hổ. Một đầu buộc vào thân phụ huynh đệ, một đầu buộc vào tay phu quân. Khi gia tộc sa sút, theo lý chẳng nên vướng bận tới nữ nhi đã xuất giá.

Thế nhưng có những kẻ tàn nhẫn đến mức ép thê thiếp của mình “bạo bệnh mà c.h.ế.t”.

Kẻ nào tích chút thiện tâm hơn thì để lại cho một con đường sống: gọt tóc đi tu, vào gia miếu tu hành tĩnh tâm.

Bởi vậy, họ lại càng đối xử nhiệt tình, ấm áp hơn với hai mẹ con ta. Biết phụ thân bị biếm chức không có bổng lộc, họ thường xuyên nhờ hai mẹ con thêu vài chiếc khăn tay, túi thơm để trang trải thêm cho cuộc sống gia đình.

Hoa quả ngọt ngào ngày hạ, than hồng ấm áp đêm đông, họ cũng luôn chia sẻ cho nhà ta một phần.

Tháng ngày cứ thế lặng lẽ trôi qua.

Xuân đi, thu lại tới.

Một ngày nọ, sau khi tham dự lễ trưởng thành của ái nữ nhà ngài Tri huyện, phụ thân bấm ngón tay tính toán, phát hiện chúng ta đã tới Mẹo Châu được tròn hai năm.

Ta cũng đã bước sang tuổi mười chín.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8