Cưới Nhầm Người Có Phải Là Thua Cả Đời ?3
Cả căn phòng yên lặng đến mức như có thể nghe rõ tiếng kim rơi xuống sàn.
Hà Tâm Nhu thẳng lưng, không giấu được ánh mắt đắc ý ném về phía tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào Tô Tư Nghiêm, không chớp mắt dù chỉ một lần.
Tôi và anh ta từng học cùng trường, cùng chuyên ngành, lý do anh ta theo đuổi tôi cũng chỉ vì ở cuộc thi tranh biện, anh ta chưa từng thắng nổi tôi.
Vậy mà bây giờ, trong mắt anh ta, tôi lại thành một người đàn bà chua ngoa không hiểu luật.
Đột nhiên, gương mặt tôi đã nhìn suốt mười năm ấy trở nên xa lạ đến nhòe đi trước mắt.
Đối diện với ánh nhìn của tôi, trên mặt Tô Tư Nghiêm thoáng hiện một tia hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ bình thản.
Nam Tuyết, ý anh là chuyện nhỏ thì nên bỏ qua đi.
Tôi cầm túi lên, khẽ cong môi cười.
Anh nói đúng, đây là nhà của anh, người nên rời đi là tôi mới phải.
Hà Tâm Nhu lập tức chắn trước mặt tôi.
Chị dâu, chị đừng như vậy, em xin lỗi còn không được sao?
Chị tức giận bỏ đi như thế, anh ấy lại phải chạy theo dỗ chị.
Luật sư Tô thật sự rất mệt rồi, em đi ngay bây giờ, hai người đừng giận nhau nữa, để anh ấy ngủ ngon một giấc nghỉ ngơi một lát được không?
Cô ta túm c.h.ặ.t lấy cánh tay tôi, móng tay sắc nhọn ghim sâu vào da thịt tôi.
Sau khi vùng ra được, tôi giơ tay tát mạnh vào mặt cô ta một cái, tiếng tát vang lên giòn tan, khiến cô ta loạng choạng lùi lại rồi ngã xuống.
Nam Tuyết!
Phía sau tôi, Tô Tư Nghiêm đuổi theo được hai bước, nhưng ngay sau đó lại bị tiếng kêu đau của Hà Tâm Nhu gọi ngược trở về.
Tôi đóng sầm cửa lại, rời đi mà không hề ngoảnh đầu.
Trong gara, chiếc Cullinan của Tô Tư Nghiêm và chiếc Ferrari của tôi đỗ cạnh nhau thành một hàng.
Ghế phụ trên chiếc Cullinan được trang trí toàn bằng màu hồng, trên đó còn dán một tấm biển hình quả dâu tây ghi rõ, chỗ ngồi riêng của trợ lý nhỏ đáng yêu.
Khi mua chiếc xe này, Tô Tư Nghiêm vừa mới bước chân vào một công ty luật danh tiếng hàng đầu.
Ngày hôm đó, anh ta hăng hái như thể cả thế giới nằm trong tay mình, nhất quyết để chiếc xe đứng tên tôi, rồi phấn khích đưa tôi ra ngoại ô hóng gió.
Lưng tôi không tốt, nên từng muốn đặt một chiếc gối tựa ở ghế phụ, khi ấy anh ta nhìn chiếc gối màu hồng rồi bất lực bật cười.
Nam Tuyết, nếu để thứ như vậy trong xe, người khác sẽ nghi ngờ tính chuyên nghiệp của anh đấy.
Từ bao giờ mà tính chuyên nghiệp của anh ta lại đủ rộng lượng để chứa nguyên một xe đồ trang trí màu hồng như thế này?
Nguyên tắc vốn dĩ chỉ dùng để bị phá vỡ.
Tình cũ đương nhiên chẳng thể thắng nổi người mới.
Tôi xoay người bước lên chiếc Ferrari.
Khi xe hòa vào đường phố, tôi mới phát hiện thành phố Kinh rộng lớn như vậy mà tôi lại chẳng biết mình có thể đi đâu.
Quê nhà tôi ở Sơn Thành, cách nơi này hơn một nghìn cây số.
Những năm qua, tôi dốc toàn bộ sức lực vào công việc ở công ty luật, ngoài Tô Tư Nghiêm và đồng nghiệp trong công ty, tôi gần như không có lấy một người bạn có thể thật lòng tâm sự.
Năm đó tôi không chịu về quê, cố chấp ở lại thành phố Kinh cùng Tô Tư Nghiêm gây dựng sự nghiệp, khiến bố mẹ đau lòng không ít.
Ba năm trước, tôi bất ngờ mang thai, nhưng khi ấy lại đúng vào giai đoạn công ty luật khởi nghiệp căng thẳng nhất, chúng tôi thật sự không có điều kiện kết hôn rồi sinh con, cuối cùng chỉ có thể đau lòng bỏ đứa bé ấy.
Mẹ tôi vượt hơn nghìn cây số đến chăm sóc tôi trong thời gian hồi phục, nhìn dáng vẻ tiều tụy của tôi, bà bật khóc.
Tiểu Tuyết, sau này con nhất định sẽ hối hận.
Sau lần ấy, cơ thể tôi tổn thương nặng nề, sức khỏe không còn chống đỡ nổi cường độ làm việc cao của công ty luật, nên chỉ có thể rút lui về nhà dưỡng bệnh.
Từ khi rời khỏi công ty luật, tôi gần như cũng cắt đứt luôn mọi liên hệ với đồng nghiệp cũ.
Tôi lái xe một mạch ra khỏi thành phố, rồi dừng lại bên một con đường vắng vẻ, ngồi ngẩn người thật lâu.
Tôi có nên hối hận không?
Hối hận vì năm mười chín tuổi đã nắm lấy bàn tay ấy, rồi dù trên đường đi có bị đ.â.m đến đầu rơi m.á.u chảy cũng nhất quyết không chịu buông ra sao?
Tôi vô thức vuốt nhẹ ngón út đã biến dạng của mình, nhưng trong đầu vẫn không tìm được câu trả lời.
Điện thoại nhảy ra tin nhắn của Tô Tư Nghiêm.
Anh đã bảo Tâm Nhu đi rồi, mật mã cũng đổi rồi, sau này sẽ không còn xảy ra chuyện như vậy nữa.
Anh sẽ không ngoại tình, cô ấy cũng không phải loại người như em nghĩ, em thật sự không cần phải làm đến mức này, cô ấy khóc rất lâu, còn nói trong lòng rất áy náy.
Ngay sau đó, điện thoại lại báo nhận được một khoản chuyển tiền năm trăm hai mươi nghìn tệ.
Dạo này tâm trạng em không tốt, ra ngoài giải khuây một chút đi, đợi anh bận xong đợt này, chúng ta sẽ chốt ngày cưới, như vậy em có thể yên tâm rồi chứ?
Giọng điệu cao cao tại thượng của Tô Tư Nghiêm gần như muốn tràn ra khỏi màn hình điện thoại.
Rốt cuộc từ lúc nào mà chuyện kết hôn lại biến thành một món ân huệ anh ta ban cho tôi?
Tôi không nhịn được mà cười khổ, nhớ đến một buổi tụ họp cách đây không lâu.
Khi tôi từ nhà vệ sinh quay lại, vô tình nghe thấy một người bạn chung hỏi anh ta.
Đại luật sư, nghe nói cậu mua biệt thự bên hồ làm nhà cưới, đáng ngưỡng mộ thật đấy, sự nghiệp thành công rồi, lại còn sắp ôm người đẹp về nhà.
Có người nói bằng giọng đùa cợt.
Nói thật nhé, với giá trị hiện tại của luật sư Tô, cưới một cô minh tinh trẻ đẹp cũng chẳng có gì lạ, chỉ có luật sư Tô là sâu nặng, kiên quyết không thay người thôi.
Tiếng cười của Tô Tư Nghiêm trầm thấp vang lên.
Mười năm rồi, Nam Tuyết đã cùng tôi chịu biết bao nhiêu khổ cực, nếu tôi không cưới cô ấy, chẳng phải tôi thành tội nhân sao?