Cưới Nhầm Người Có Phải Là Thua Cả Đời ?1
Ngày kỷ niệm tròn mười năm yêu nhau, vị hôn phu của tôi lại đang ở nước ngoài công tác cùng cô trợ lý nhỏ của anh ta.
Tôi gọi liên tiếp hơn mười cuộc, vậy mà đầu dây bên kia vẫn im lìm không một lần bắt máy.
Gần như đúng lúc đó, tài khoản mạng xã hội của cô trợ lý nhỏ bỗng có bài đăng mới.
Trong đoạn video ấy, người đàn ông đứng phía sau cô ta đang cởi từng chiếc cúc áo sơ mi, cơ n.g.ự.c săn chắc thấp thoáng dưới ánh đèn mờ, tạo nên một khung cảnh mập mờ đến chướng mắt.
Cô ta còn vui vẻ viết kèm một dòng:
Theo đại luật sư ra nước ngoài mở mang kiến thức, ban ngày anh ấy dạy tôi làm việc, buổi tối lại dạy tôi cách làm người, vui ghê.
Tôi không nóng nảy, cũng chẳng nổi giận ngay lập tức, chỉ bình tĩnh bấm thích rồi để lại một bình luận.
Cố lên nhé, tranh thủ sớm làm ra một con người thật sự đi.
Cuộc gọi mãi không thể kết nối cuối cùng cũng được gọi ngược lại.
Sau hồi chuông gấp gáp, bên tai tôi vang lên giọng nói đầy tức giận không thể che giấu của Tô Tư Nghiêm.
Nam Tuyết, em đang nói móc nói mỉa cái gì vậy?
Tâm Nhu bị em dọa đến phát khóc rồi đấy!
Có cần phải làm quá lên như thế không, cô bé chỉ đùa theo trào lưu một chút thôi mà!
Em cũng từng trẻ tuổi rồi, sao bây giờ lại không chịu nổi dù chỉ là một câu đùa như vậy?
Những lời trách móc dồn dập ập tới, chẳng khác nào một tràng pháo nổ sát bên tai.
Anh ta hoàn toàn không hề để tâm rằng tôi, một người đã rất lâu không còn chủ động tìm anh ta nữa, vì sao lại gọi hơn mười cuộc chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ.
Tôi đưa điện thoại ra xa tai một chút, giọng vẫn bình thản như không.
Chia tay đi.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó giọng anh ta mới dần hạ xuống.
Chỉ vì một đoạn video đùa giỡn thôi sao?
Đúng vậy.
Nam Tuyết, chưa đến nửa năm mà em đã nhắc đến chia tay ba lần rồi, em không sợ có ngày anh thật sự đồng ý à?
Tô Tư Nghiêm thở dài, nghe vừa bất lực vừa quen thói bao dung.
Anh biết trong lòng em không yên, em cũng không còn trẻ nữa nên cứ sợ anh bị mấy cô gái trẻ cướp mất.
Nhưng em phải nghĩ cho rõ, trước hết là người ta không hề có ý đó, sau nữa, trong lòng em, chẳng lẽ anh thật sự là loại đàn ông vô trách nhiệm như thế sao?
Nói đi, lần này em lại muốn anh phải làm thế nào?
Đợi anh về nước, anh sẽ cầu hôn công khai, đến Tết âm lịch thì chúng ta kết hôn, như vậy đã được chưa?
Tôi không đáp lại một chữ nào, chỉ lặng lẽ cúp điện thoại.
Tôi và anh ta yêu nhau suốt mười năm, từ năm mười chín tuổi cho đến khi tôi hai mươi chín.
Chúng tôi từng yêu nhau trong những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất, cũng từng nắm tay nhau đi qua những ngày tháng thiếu thốn đến cay lòng.
Bây giờ anh ta đã có sự nghiệp thành công, trở thành đối tác của một công ty luật hàng đầu.
Ai cũng nói tôi số tốt, vừa hay chọn trúng một người đàn ông tiềm năng.
Tô Tư Nghiêm cũng luôn tin chắc rằng mỗi lần tôi nhắc đến chia tay, đều chỉ là đang lấy lùi làm tiến.
Vì anh ta hết lần này đến lần khác dung túng cho những hành vi vượt quá giới hạn của Hà Tâm Nhu, tôi từng hai lần nói lời chia tay.
Mỗi lần sau một khoảng thời gian chiến tranh lạnh, đều là Tô Tư Nghiêm chủ động cúi đầu làm hòa.
Lần đầu, anh ta xin nghỉ phép năm mười ngày, đưa tôi về quê thăm bố mẹ.
Lần thứ hai, anh ta tặng tôi một chiếc Ferrari, còn mua hẳn một căn biệt thự rồi nói đó là nhà cưới của chúng tôi.
Lần này, anh ta cho rằng tôi đang cố tình ép anh ta kết hôn.
Anh ta không hề biết, mỗi một lần như vậy, tôi đều thật sự muốn rời đi.
Chỉ là lần này, tôi sẽ không còn mềm lòng quay đầu nữa.
Chia tay chỉ là bước cuối cùng mà thôi.
Tôi đã sắp xếp xong chương mới của đời mình, công việc mới, điểm đến mới, tất cả đều đang chờ tôi ở phía trước.
Tôi đợi anh ta quay về, chẳng qua là vì mười năm dài đằng đẵng này, dù có kết thúc thì cũng nên kết thúc cho thật rõ ràng, dứt khoát và vang lên một tiếng cuối cùng thật đanh thép.
Tô Tư Nghiêm mang vẻ mỏi mệt bước vào nhà.
Anh ta ném vali ngay ở huyền quan, cả người đổ phịch xuống sofa, giọng nói khàn đi thấy rõ.
Nam Tuyết, trà nhuận họng em nấu xong chưa?
Nửa tháng ở nước ngoài, cổ họng anh cứ khó chịu mãi, thật sự khó chịu đến phát điên.
Anh ta bị viêm họng dị ứng, nhiều năm qua tôi thử đi thử lại không biết bao nhiêu cách, cuối cùng mới pha ra được loại trà nhuận họng hợp với anh ta nhất, hiệu quả thậm chí còn tốt hơn cả t.h.u.ố.c.
Nếu là trước đây, vào lúc này tôi nhất định đã dịu dàng hỏi han, sau đó bưng ly trà đã nấu sẵn từ lâu ra, ngồi bên cạnh nhìn anh ta uống hết.
Nhưng bây giờ, mắt tôi vẫn dán c.h.ặ.t vào màn hình máy tính, ngay cả đầu ngón tay cũng chẳng buồn động.
Tô Tư Nghiêm hơi sững lại, sau đó lấy từ trong túi ra một chiếc hộp trang sức, mở nắp rồi đưa đến trước mặt tôi.
Quà kỷ niệm mười năm, em xem thử có thích không?
Thấy tôi vẫn không phản ứng, Tô Tư Nghiêm lấy chiếc nhẫn bên trong ra.
Em đeo thử đi, đẹp lắm đấy.
Đó không phải chiếc nhẫn cầu hôn mà tôi từng nghĩ đến, mà chỉ là một chiếc nhẫn đeo ngón út nhỏ nhắn, tinh xảo, thiên về trang trí nhiều hơn.
Tôi liếc qua chiếc nhẫn một cái, rồi lại tiếp tục di chuột.
Sự kiên nhẫn của Tô Tư Nghiêm nhanh ch.óng cạn sạch, anh ta tiện tay ném chiếc nhẫn lên bàn.