Cổ Tay Ta Đã Có Ngọc, Lòng Ta Cũng Đã Có Người10
Hận đến mức nghĩ rằng có lẽ cả đời này mình cũng không thể buông xuống.
Cho đến lần ấy.
Ta nhìn thẳng vào Tiêu Bắc:
“Lúc thủy phỉ xông tới, ngươi đứng chắn trước người ta.”
“Ngay từ khoảnh khắc đó, ta đã không còn muốn hận ngươi nữa.”
Ta bình tĩnh nói:
“Ngươi là một người tốt.”
“Ít nhất, ngươi là một vị tướng quân tốt.”
“Ngươi từng giữ biên cương, từng bảo vệ bách tính, cũng nhiều lần cứu người không tiếc bản thân.”
Chỉ là.
Đối với Lâm Chiêu Chiêu ta, người này từng đối xử chẳng tốt chút nào.
Cũng từng quá bất công với ta.
Nhưng chuyện ấy có lẽ chỉ có thể xem là ta gặp phải một đoạn nhân duyên chẳng thuận.
Ta không thể tiếp tục ôm hận với một người đã nhiều lần cứu mạng mình.
Tiêu Bắc chống tay xuống giường, đột nhiên muốn đứng dậy.
Vết thương trên cánh tay còn chưa khỏi, vừa dùng lực hắn đã đau đến ngã trở lại.
Hai mắt Tiêu Bắc đỏ lên.
Giọng cũng trở nên khàn nghẹn:
“Nếu năm đó ta không bỏ đi thì sao?”
“Nếu ta đúng ngày đúng giờ trở về kinh, mặc hỉ phục, cưới nhị tiểu thư Lâm gia vào cửa.”
“Vậy hôm nay người ở bên nàng có phải vốn nên là ta?”
“Nếu thế, huynh trưởng có phải cả đời cũng sẽ chẳng có cơ hội bước vào cuộc đời nàng?”
Ta nghe xong chỉ thấy lòng rất yên.
Trên thế gian này làm gì có nhiều chuyện có thể quay lại rồi hỏi hai chữ “nếu như”.
Ta im lặng một lúc.
Sau đó nhẹ giọng trả lời:
“Không.”
“Nếu thật sự có thể quay về quá khứ để đổi một chuyện.”
“Điều ta mong muốn chẳng phải là ngươi đừng đào hôn.”
“Ta chỉ mong ngay từ ban đầu, người được định hôn với ta chưa từng là ngươi.”
Rời khỏi khoang của Tiêu Bắc, gió sông lập tức ùa tới.
Mùi t.h.u.ố.c nồng nặng vương quanh người cũng dần bị gió cuốn mất.
Tiêu Nam vẫn ở ngoài cửa.
Chàng chẳng rời đi đâu cả.
Vừa thấy ta xuất hiện, Tiêu Nam liền bước tới.
Bàn tay chàng nhẹ nhàng sửa lại mấy sợi tóc bị gió thổi rối bên má ta.
“Nói xong rồi?”
Ta nghe giọng chàng rất thấp.
Ánh mắt lại dịu dàng dừng trên vẻ mệt mỏi nơi mặt ta.
Ta gật đầu.
Rồi tự nhiên đặt tay mình vào lòng bàn tay đang chờ sẵn của chàng.
Tiêu Nam lập tức nắm lại.
Mười ngón đan vào nhau.
Ta nói:
“Đã nói hết những điều cần nói.”
“Từ nay chuyện giữa ta và hắn cũng xem như thật sự kết thúc.”
Tiêu Nam chỉ khẽ đáp một tiếng.
Sau đó nói:
“Nàng không cần giữ chuyện ấy trong lòng nữa.”
“Từ đầu đến cuối, người làm sai chưa từng là nàng.”
Ta nhìn dòng nước trôi miên man bên mạn thuyền, trong lòng vẫn có chút cảm khái.
“Ta chỉ thấy chuyện đời thật kỳ lạ.”
“Ngày trước hắn dùng hết sức muốn rời khỏi mối hôn sự ấy.”
“Đi một vòng thật xa rồi quay lại, đến hôm nay lại dùng hết sức muốn có được người mà hắn từng chẳng muốn cưới.”
“Ta thật sự chẳng hiểu nổi.”
Bàn tay đang nắm tay ta khẽ siết.
Giọng Tiêu Nam rất bình thản:
“Con người đôi khi chính là như thế.”
“Khi một thứ vẫn còn ở trước mặt, thường chỉ nghĩ làm sao để thoát khỏi.”
“Đợi thật sự đ.á.n.h mất rồi mới hiểu mình đã bỏ lỡ điều gì.”
“Nhưng đáng tiếc, chuyện đã đi qua thì chẳng còn con đường nào quay trở lại.”
Trong lời ấy dường như có chút cảm xúc rất nhẹ.
Ta nghe ra, nên ngẩng lên:
“Tiêu Nam…”
Có một câu vẫn nằm sâu trong lòng ta từ ngày thành thân.
Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng ta vẫn hỏi:
“Nếu ngày đó người phải thay Tiêu Bắc thành thân không phải ta thì sao?”
“Chàng đồng ý cưới là bởi gia tộc cần giữ thể diện, bởi trưởng bối đã quyết định, hay là vì người đó vốn là ta?”
Nói xong ta lại thấy mình có chút tham lam.
Rõ ràng hiện giờ chúng ta sống cùng nhau rất tốt.
Chàng đối với ta cũng chẳng có gì để chê trách.
Vậy cần gì phải truy hỏi một chuyện đã qua?
Thế nhưng Tiêu Nam gần như chẳng cần suy nghĩ lâu.
Chàng nói:
“Không phải.”
Ta nhìn chàng.
Tiêu Nam đưa tay vén một sợi tóc bên tai ta, rồi bất chợt nói những lời dường như chẳng liên quan:
“Nàng thích mùi sen.”
“Bánh đậu đỏ cũng là món nàng thích ăn.”
“Nàng thích uống trà, nhưng nước trà pha quá đậm thì sẽ chẳng uống.”
Ta nghe mà nhất thời chẳng hiểu.
Tiêu Nam nhìn vẻ mặt ngơ ngác của ta rồi bật cười.
Ngày thường chàng hiếm khi cười.
Bởi thế khi nét lạnh nhạt tan đi, gương mặt tuấn tú ấy lại trở nên dịu dàng đến lạ.
“Tiêu Bắc từ nhỏ đã không ngồi yên được.”
“Hắn thích cưỡi ngựa luyện võ, ghét nhất đọc sách viết chữ.”
“Có lần ta thua hắn một cuộc đua ngựa.”
“Điều kiện hắn đưa ra là từ đó những lá thư cần viết cho vị hôn thê ở Giang Nam đều giao cho ta viết hộ.”
Ta đứng im.
Từng chuyện năm xưa dường như được xâu lại trong khoảnh khắc ấy.
Hai mắt ta bất giác mở lớn.
Tiêu Nam thấy vậy, ý cười lại sâu thêm.
Chàng cúi xuống, trán nhẹ nhàng chạm vào trán ta.
“Cho nên người ta cưới chẳng thể đổi thành một ai khác.”
“Từ đầu đến cuối.”
“Chỉ có thể là nàng.”
Chàng khẽ hỏi:
“Ngay cả Tiêu Bắc còn dám bỏ hôn để không phải thuận theo sắp đặt.”
“Nàng lại thật sự cho rằng ta sẽ ngoan ngoãn cưới một người mình không muốn chỉ bởi trưởng bối lên tiếng sao?”
Ta không trả lời được.
Nhưng đến lúc ấy, rất nhiều chuyện từng khiến ta thấy khó hiểu cuối cùng đều có lời giải.
Chẳng trách những lá thư năm xưa dịu dàng trầm tĩnh, hoàn toàn chẳng giống Tiêu Bắc ngoài đời.
Chẳng trách ngay trong đêm thành thân, Tiêu Nam đã trao chiếc vòng ngọc chỉ dành cho người trong lòng lên cổ tay ta.
Cũng chẳng trách từ giây phút ta thật sự trở thành thê t.ử của chàng, Tiêu Nam đã đối xử với ta dịu dàng đến vậy.
Bao nhiêu cảm xúc cùng lúc dâng lên.
Có chút chua xót vì những hiểu lầm đã qua.
Lại có một thứ ấm áp rất dịu dàng lấp đầy khoảng trống còn sót lại.
Ta chẳng biết nên nói gì.
Cuối cùng chỉ bước tới, ôm c.h.ặ.t lấy Tiêu Nam.
Gió đêm lướt qua mặt sông, mang theo hơi nước mát lành, cũng như cuốn tất cả những tủi thân, hiểu lầm cùng tiếc nuối của đoạn đường đã qua rời khỏi lòng ta.
Từ đây trở về sau, những chuyện cũ nên buông đều đã có thể buông.
Trước mắt vẫn còn gió sông dịu nhẹ.
Còn con đường phía trước, cuối cùng cũng đã sáng trong.
HẾT.