Cô Gái Ngoan Bản Mẫu
Chương 8

Cập nhật lúc: 2026-08-28 22:38:42 | Lượt xem: 1

12

 

Tòa nhà bỏ hoang dang dở.

 

Chương Tuệ trải vấp giấy ăn lên tấm bê tông cốt thép lộ thiên, ngồi bệt ở đó, hai tay đan chéo vò xát vào nhau liên hồi như đôi chân ruồi.

 

Thỉnh thoảng lại ngẩng phắt đầu nhìn về phía lối cầu thang, thần sắc nôn nóng bứt rứt.

 

Rất nhanh sau đó, một cái bóng dài lêu ngêu từ từ kéo dài in trên nền xi măng trơ trọi.

 

“Không phải đã bảo từ nay không được gặp lại nhau nữa sao?”

 

Chất giọng xa lạ nhưng lười biếng này, tôi chưa từng nghe qua bao giờ.

 

Nhưng tôi biết, cuối cùng tôi cũng được gặp “kẻ thứ ba” mà tôi mòn mỏi ngóng chờ, toàn thân phấn khích như vừa bị dòng điện chạy qua.

 

Chương Tuệ nghe thấy tiếng bước chân, suýt thì bật ngửa người lao vội tới tựa lò xo.

 

“Vương Thần!”

 

Vương Thần, đây chính là tên của hắn sao?

 

Là một kẻ xa lạ…

 

Chưa từng nghe chị nhắc qua, chị không hề quen biết.

 

Cho nên, suy đoán của tôi hoàn toàn chính xác, nếu chị tôi biết “hắn” cũng đến, nhất định chị sẽ không nhận lời hẹn.

 

Tên đó bước vào, lúc này tôi mới nhìn rõ khuôn mặt ấy.

 

Coi như là thư sinh thanh tú, chiều cao rất khủng, Chương Tuệ vốn dĩ thuộc hàng cao ráo trong đám con gái rồi thế mà cũng chỉ đứng đến tầm bả vai của kẻ mang tên Vương Thần này.

 

Hai tay hắn đút thọc vào túi quần, nhìn qua cũng đủ thấy gia cảnh thuộc hàng cực kỳ khá giả.

 

Khẽ nhíu mày lùi lại một bước, trông có vẻ không thích việc Chương Tuệ sáp lại quá gần.

 

Chương Tuệ thức thời khựng chân lại, hạ thấp giọng thút thít khóc òa lên.

 

“Vương Thần, có ma thật đấy, tôi không lừa cậu đâu! Là Bối San San quay về tìm chúng ta rồi, nó g.i.ế.c Ngô Tiểu Mãn trước, tiếp theo sẽ đến lượt tôi, cậu nhất định phải nghĩ cách!”

 

Chương Tuệ lấy chiếc điện thoại của Ngô Tiểu Mãn ra, trên màn hình còn dính những vết m.á.u đã khô khốc, toàn bộ gương mặt tràn ngập vẻ kinh hoàng tột độ.

 

“Thứ này tự dưng xuất hiện ngay trên gối của tôi, cậu biết không Vương Thần, là tự dưng xuất hiện đấy!”

 

“Cửa sổ nhà tôi rõ ràng khóa then nguyên vẹn, thế mà chẳng hiểu sao lại lòi ra một khe hở nhỏ xíu! Tôi đã chạy ra ban quản lý trích xuất camera rồi, không có ai đột nhập vào cả, hoàn toàn chẳng có bóng người nào bước vào nhà cả! Không phải ma thì là cái quái gì!”

 

“Giờ thì bố mẹ Ngô Tiểu Mãn với cảnh sát đang lùng sục khắp thành phố tìm nó, bảo là camera ghi lại cảnh nó bước vào lối đi bộ trong công viên rồi bốc hơi không thấy ra nữa, nhưng trong camera ngoài nó ra, chẳng thấy bóng dáng ai khác bước vào con hẻm đó cả!”

 

“Trước khi Ngô Tiểu Mãn mất tích, nó cứ bám riết lấy tôi, bảo là nó bị oan hồn của Bối San San bám riết không buông.”

 

“Là Bối San San… là Bối San San quay về tìm chúng ta trả thù đấy…”

 

“Trả thù cái gì, ma quỷ gì chứ?” Giọng Vương Thần ngập tràn vẻ bực tức phẫn nộ, hắn hung hãn túm c.h.ặ.t bắp tay Chương Tuệ: “Mày có biết mày đang sủa cái quái gì không hả, nó tìm chúng ta trả thù cái mẹ gì chứ, rõ ràng là do nó cứ đ.â.m đầu bơi ra vùng nước sâu nên mới c.h.ế.t đuối, liên quan ch.ó gì đến tụi mình!”

 

“Nhưng mà, nếu không phải do cậu ép buộc thì nó đã chẳng bơi ra vùng nước đó, tôi đã bảo cậu dừng tay lại rồi mà cậu có nghe đâu!”

 

“Giờ mày lại đổ vạ cho tao đấy à? Tao biết quái thế nào được con đấy nó lại “gà mờ” đến thế, lúc ấy chẳng phải chính mày bảo với tao nó là loại “con ngoan” thích chơi kiểu gì cũng được đấy à, tao thèm vào chắc? Chẳng phải chính mày nói nó cố tình ăn mặc lẳng lơ đưa đẩy, tao nhìn thấy chắc chắn sẽ mãn nguyện lắm, tao mới tới sao? Hừ, bây giờ tiền mày húp trọn rồi, lại còn chuốc cho tao rắc rối to tày đình thế này, mày còn dám giở trò bám vạ tao sao?!”

 

“Tao nói cho mày biết, chính mày là đứa cấu kết với Ngô Tiểu Mãn lừa nó ra, toàn bộ sự việc này không dính dáng gì đến tao hết! Đừng có tưởng mày mở mồm bép xép nói năng nhảm nhí cái gì khiến ông cảnh sát họ Trần kia lại mò đến tận nhà tao, ơn giời bố mẹ tao khai tao vẫn luôn cắm mặt ở nhà làm bài tập chưa từng bén mảng đi đâu cả, tao cảnh cáo mày, mày mà còn dám mơ tưởng đến chuyện uy h.i.ế.p tao, tao thề sẽ bảo bố mẹ tao xử đẹp mày trước, tự mày lượng sức mình đi!”

 

Hắn bóp nghẹn cổ Chương Tuệ, ép trụ bằng khoảng cách chiều cao tuyệt đối: “Tao cảnh cáo mày, dẫu mày có phun ra ngoài thì tao cũng không sợ đâu, nó tự sa xuống nước c.h.ế.t đuối, pháp luật cũng chẳng làm gì được tao!”

 

Hóa ra là thế.

 

Thì ra sự thật là vậy.

 

Chị ơi, lúc ấy chắc chị sợ hãi lắm nhỉ…

 

Sợ đến mức dù thừa biết bản thân không biết bơi, vẫn cứ bất chấp bơi lao vào trong.

 

Đều tại em hết, tại sao lúc ấy em không kiên trì thêm chút nữa, tại sao em không đi theo bảo vệ chị, tất cả là lỗi của em…

 

Tôi lững thững bước ra từ bóng tối, hai kẻ đó quay phắt sang nhìn tôi với biểu cảm đặc sắc đến cực điểm.

 

Bọn chúng nói đủ thứ lời lẽ quái dị, nhưng tôi chẳng lọt tai nổi nửa chữ.

 

Tôi tập trung đá hòn đá nhỏ xuống dưới, tiếng lóc cóc “tinh tinh tinh tinh” vang vọng mãi nửa ngày mới rơi hẳn xuống tầng trệt.

 

Bọn chúng thật biết cách tự chọn cho mình một nghĩa trang tuyệt đẹp đấy chứ.

 

Tôi vô cùng hài lòng.

 

Tôi từng bước áp sát, nếu hai người tự nhảy xuống thì tôi đâu có tính là g.i.ế.c người, đúng không nhỉ?

 

Nhưng sao tụi mày lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó, còn không mau mau đi c.h.ế.t đi?

 

Thật là kỳ lạ quá đi mất.

 

Tôi bắt đầu nổi khùng phát điên.

 

Rồi điên cuồng lao như bay về phía hai khuôn mặt đang kinh hãi đến mức méo mó biến dạng đó!

 

13

 

Bốn tiếng đồng hồ sau, cơ thể như muốn rã rời từng khúc xương của tôi cuối cùng cũng chờ được chiếc gương mặt mệt mỏi đầy âu lo xuất hiện ngay trước cổng đồn cảnh sát.

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8