Chủ Tử Lấy Oán Báo Ân, Trọng Sinh Ta Thay Thế Nàng Trở Thành Hoàng Hậu
Chương 7

Cập nhật lúc: 2026-08-27 16:36:37 | Lượt xem: 1

Khi vở diễn đến đoạn nàng dâu quanh năm vất vả, cuối cùng lại bị mang tiếng bất hiếu, ta đỏ mắt, trước mặt mọi người rơi lệ.

Hoàng đế nhìn ta, còn ta lập tức quỳ xuống.

“Hoàng thượng, thần thiếp có một việc muốn cầu xin, xin hoàng thượng khai ân, miễn tội cho Thẩm gia.”

“Hai mươi vạn lượng bạc năm xưa Thẩm lão gia tham ô, thần thiếp đã âm thầm bù đủ từ trước.”

Đại điện lập tức im phăng phắc, chỉ còn tiếng chén rượu khẽ va vào nhau.

Ta vẫn giữ dáng vẻ đoan trang, cảm nhận vô số ánh mắt kinh ngạc, chế giễu và chờ xem trò cười đổ dồn lên người.

Hoàng đế bước xuống, dịu dàng đỡ ta đứng dậy.

“Ái phi hiếu tâm có thừa, trẫm chuẩn.”

Sau yến tiệc, ta cùng người trở về cung.

Hoàng đế tựa đầu lên vai ta, hỏi:

“Ngươi biết vì sao trẫm đồng ý không?”

Ta vừa xoa thái dương cho người, vừa ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt hòa cùng hương Long Tiên.

“Bởi vì thần thiếp hiếu thuận.”

Người bỗng thở dài.

“Bởi vì trẫm bắt đầu hiểu, có những thù hận càng ghi nhớ lâu, cuối cùng lại trở thành xiềng xích trói chính mình.”

Động tác trên tay ta khựng lại.

Trong Noãn Các, tiếng gió tuyết bên ngoài khiến lời người càng rõ ràng.

“Thẩm Ngọc Linh, ngươi dùng mười năm để trả thù Thẩm gia, còn trẫm đã dùng hai mươi năm để hận tiên đế, cuối cùng chẳng có ý nghĩa gì.”

Ta nhìn mái tóc đã điểm bạc nơi thái dương người, bỗng nhớ lại mười năm qua, người dạy ta phê duyệt tấu chương, dẫn ta xử lý việc triều chính, thậm chí còn cho phép thái t.ử gọi ta là mẫu phi.

Trong những điều ta từng cho rằng chỉ là lợi dụng và tính toán, chưa chắc đã không có vài phần chân tình.

“Hoàng thượng.”

Ta khẽ gọi người rồi tựa đầu lên vai người.

“Chúng ta không nghĩ những chuyện ấy nữa.”

Việc miễn tội cho Thẩm gia nhanh ch.óng truyền ra ngoài.

Thẩm La Khởi đang làm con dâu ở Liễu gia vốn tưởng phụ thân được trở về, nay mình đã có chỗ dựa nên lại bắt đầu lên mặt, nghĩ đủ cách hành hạ người trong hậu viện.

Nhưng những tiểu thiếp của Liễu gia cũng chẳng phải kẻ dễ đối phó.

Chỉ trong thời gian ngắn, Liễu phủ đã náo loạn đến gà bay ch.ó chạy, trở thành trò cười của cả kinh thành.

Còn Liễu Liên Phổ thì sớm đã lạnh nhạt với Thẩm La Khởi.

Nàng ta tuổi tác dần cao, lại chỉ sinh được bốn nữ nhi, mỗi lần chịu ấm ức đều liên tục dâng sớ vào cung khóc lóc với ta.

Ta lật xem những lá sớ ấy, bình thản nói với Lục La:

“Bảo Liễu Liên Phổ tự quản gia đình mình.”

“Chỉ quốc bình thiên hạ mà ngay cả hậu viện, thiếp thất và con cái cũng không quản nổi thì làm quan còn có ích gì?”

Lục La vừa rời đi, thái t.ử đã tới.

Thiếu niên đạp tuyết bước vào, áo choàng màu huyền còn vương vài cánh hoa mai đỏ, nay hắn đã cao hơn cả ta.

Hắn cau mày khó hiểu hỏi:

“Mẫu phi, vì sao phải làm vậy?”

Ta chậm rãi lật sách, đáp:

“Con phải nhớ, thuật của bậc đế vương nằm ở ân uy cùng thi triển, báo thù phải đủ tàn nhẫn, nhưng kết thúc phải đủ vững vàng.”

Thái t.ử nghiêm túc gật đầu.

Ta nhìn gương mặt có vài phần giống Trần Cao của hắn.

Trong đôi mắt vẫn còn nét thiếu niên, nhưng giữa hàng mày đã dần có sự sắc bén của người đứng trên vạn người.

Đây vừa là thành quả của sự dung túng và tín nhiệm mà Trần Cao dành cho ta, vừa là trái ngọt của những năm tháng ta âm thầm mưu tính.

Nó cũng sẽ trở thành vinh quang và kiêu hãnh lớn nhất đời ta.

Tuyết trắng ngoài cửa sổ rơi dày như màn trời phủ xuống.

Đến mùa xuân, Thẩm gia cuối cùng cũng trở về kinh thành.

Ngày Hoa Triều, Thẩm phu nhân và Thẩm La Khởi cùng nhau vào cung thăm ta, đi cùng còn có tam tiểu thư Thẩm Tố Cẩm.

Thẩm Tố Cẩm năm nay mới mười tám, dung mạo thanh tú, mặc một thân váy màu xanh nhạt, trông chẳng khác nào đóa phù dung vừa hé nở.

Nàng ta ngoan ngoãn đi phía sau Thẩm phu nhân, thỉnh thoảng ngẩng mắt nhìn quanh, ánh mắt tưởng như vô hại ấy lại ẩn chứa dã tâm cháy bỏng.

Thẩm phu nhân và Thẩm La Khởi hành lễ, Thẩm Tố Cẩm cũng cúi đầu.

“Thần nữ thỉnh an Đức phi nương nương.”

Ta ngồi ở ghế trên, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua ba người, cuối cùng dừng lại trên Thẩm Tố Cẩm.

” Mẫu thân và trưởng tỷ không cần đa lễ.”

“Vị này chính là tam muội sao?”

“Nay quả nhiên càng lớn càng xinh đẹp.”

Thẩm phu nhân cười, trong mắt thoáng hiện vẻ đắc ý.

“Nương nương quá khen.”

“Tố Cẩm đứa nhỏ này ngoan ngoãn hiểu chuyện, những năm qua vẫn luôn ghi nhớ ân tình nương nương dành cho Thẩm gia, nhất định muốn vào cung bái tạ người.”

Thẩm La Khởi lập tức tiếp lời:

“Tam muội là người hiểu chuyện nhất.”

“Nay thái t.ử điện hạ lại vào triều học tập, cung của nương nương cũng vắng vẻ, chi bằng để tam muội ở lại cung bầu bạn với người vài ngày.”

Ta nâng chén trà lên nhấp một ngụm.

Trong làn hương trà, ta nhìn thấy Thẩm Tố Cẩm lén đưa mắt quan sát cách bài trí hoa lệ trong điện, ánh mắt tham lam không hề che giấu.

Ta lập tức hiểu ý đồ của Thẩm gia.

“Đại thiếu gia đã tàn phế, tiểu công t.ử lại quanh năm bệnh tật, vậy mà Thẩm gia vẫn muốn đưa một nữ nhi vào cung tranh sủng.”

“Nếu mẫu thân và trưởng tỷ đều đã nói như vậy, ta cũng chẳng thể phụ lòng tốt của họ.”

“Không biết tam muội có nguyện ý không?”

Ta đặt chén trà xuống, mỉm cười nhìn nàng.

Thẩm Tố Cẩm lập tức vui mừng quỳ xuống.

“Thần nữ nguyện ý, đa tạ nương nương nâng đỡ.”

Nửa tháng sau đó, Thẩm Tố Cẩm thường xuyên ăn mặc xinh đẹp, đi khắp nơi trong cung, khi thì đến Hải Đường Quán thưởng cảnh, khi thì đến Tùng Bách Đình gảy đàn, cố ý xuất hiện ở những nơi hoàng đế thường lui tới.

Quả nhiên, khi hoàng đế trở về Đan Phượng cung, người đã nhắc đến nàng.

Hoàng đế nhìn ta hồi lâu rồi cười.

“Trẫm nghe nói ngươi giữ tam tiểu thư Thẩm gia ở lại cung.”

Ta cố ý tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Hoàng thượng nói gì vậy?”

“Thần thiếp thấy trong cung vắng vẻ, tam muội lại thông minh lanh lợi nên mới giữ nàng ở lại vài ngày.”

Người cười.

“Vừa rồi trẫm gặp nàng trong ngự hoa viên, quả thật là một người tài mạo song toàn.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8