Chân Ái

Chân Ái

Tấn Diệp đã quỳ trước cửa Thượng thư phòng cả ngày lẫn đêm. Không có lý do gì khác, chỉ vì Chử Mộc Mộc nói nàng ta không muốn chung phu quân với người khác, nhất định phải có “nhất sinh nhất thế nhất song nhân” (một đời một kiếp một đôi người).

 

Thấy Hoàng thượng không có ý định nhượng bộ, Chử Mộc Mộc xông vào Tấn Quốc công phủ tìm ta.

 

“Chàng không yêu ngươi, sao ngươi cứ phải níu kéo, nhìn trượng phu của mình trong lòng có người khác, ngươi chịu được sao?”

 

Ta liếc mắt lạnh lùng: “Rồi sao?”

 

Chử Mộc Mộc tỏ vẻ khinh thường: “Các người chẳng qua đều là chế độ phong kiến, hôn nhân sắp đặt, nửa phần tình yêu cũng không có, ngươi cứ níu giữ, làm gì vậy? Dù sao ta mới là ‘chân ái’ của Tấn Diệp.”

 

“Chân ái” ư?

 

Ta là đích nữ của Tấn Quốc công phủ, dựa vào hai mươi vạn đại quân của Quốc công phủ. Tấn Diệp vì Chử Mộc Mộc mà từ bỏ ta sao?

 

Ta muốn xem rốt cuộc là “chân ái” của bọn họ quan trọng hơn, hay là vị trí Thái tử của hắn quan trọng hơn.