Búp Bê Trong Bóng Tối
Chương 9

Cập nhật lúc: 2026-08-27 21:08:47 | Lượt xem: 1

“Thôn Hồng Gia nghèo lắm, có muốn mua người thì cũng phải mua bé trai, hoặc trực tiếp mua vợ về, chứ mua một đứa con gái nhỏ về vừa không làm được việc lại chẳng thể sinh đẻ, thì tích sự gì?”

 

Nhưng nếu Khả Khả không ở thôn Hồng Gia, tại sao Dấu phẩy lại dẫn dụ tôi tới đây?

 

Mục đích của hắn, rốt cuộc là gì?

 

Tôi nhìn ra phía thôn Hồng Gia ở cách đó không lâu với bầu không khí đen đặc tịch mịch hoàn toàn tương phản với ánh đèn sáng rực, chìm vào trầm mặc.

 

Đáp án của hắn, nhất định nằm ở ngôi làng này.

 

20

 

Lại một lần nữa cầm lái, tính từ sau sự kiện năm đó, đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến hiện trường vụ án.

 

Tôi bật đèn pin điện thoại lên, đẩy cánh cửa gỗ đã mục nát, mùi m.á.u tươi vốn không còn tồn tại từ mười lăm năm về trước bỗng chốc hồi sinh trong đại não tôi lúc này.

 

Tiếng “kẽo kẹt” cùng tiếng ma sát rỉ sét yếu ớt, dường như đang kể lại sinh mạng của ba thế hệ từng sống động tại nơi này.

 

Lúc ấy, tôi cũng hệt như bây giờ, vừa cầm đèn pin vừa đẩy cửa bước vào.

 

Ngay cái nhìn đầu tiên đã trông thấy một t.h.i t.h.ể nằm sấp dưới đất với tư thế đang bò trườn.

 

Toàn thân run rẩy, dạ dày chốc lát cuồn cuộn dâng trào muốn nôn mửa.

 

Mười lăm năm, sau khi vụ án xảy ra, Hồng Giang đã bỏ trốn vào trong núi. 

 

Những vụ án trọng điểm lớn thế này đều được thành phố cho đến tỉnh ủy đặc biệt coi trọng.

 

Người của chúng tôi đã phong tỏa toàn bộ các tuyến đường giao thông. Dắt theo ch.ó nghiệp vụ, không ngừng nghỉ chút nào, đào ba thước đất trong núi cũng phải lùng sục cái tên Hồng Giang đang ẩn náu bên trong ra cho bằng được.

 

Thế nhưng chẳng ai có thể ngờ rằng, dưới cuộc vây bắt nghiêm ngặt đến thế, một Hồng Giang quen thuộc địa hình núi non không những trốn tránh suốt ba ngày không bị tóm mà thậm chí còn lẻn về nhà một chuyến.

 

Và ngày hôm đó, chính là cuộc đối đầu trực diện đầu tiên giữa tôi và cậu ta.

 

Khi ấy, Hồng Giang mới mười bảy tuổi, râu tóc dài xơ xác và bẩn thỉu, trên người rách rưới trông hệt như một tên người rừng.

 

Có thể tưởng tượng được rằng trong những ngày tháng chật vật trốn tránh khắp chốn trong núi sâu, cậu ta đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ cực.

 

Hốc mắt cậu ta rất sâu, rõ ràng đã bị mái tóc dài che khuất, thế nhưng lúc nhìn tôi, tôi lại có cảm giác như bị một con sói tăm tối chằm chằm theo dõi.

 

Vào khoảnh khắc đó, cậu ta thốt ra câu nói đầu tiên trong trí nhớ của tôi.

 

“Trả em trai lại cho tôi.”

 

21

 

Em trai của Hồng Giang tên là Hồng Tấn, vào thời điểm đó mới tròn tám tuổi.

 

Có lẽ vì dinh dưỡng không theo kịp, đứa trẻ có cái đầu to u, cơ thể gầy gò đáng thương.

 

Năm nó sinh ra, bố của hai anh em gặp t.a.i n.ạ.n qua đời, danh nghĩa Hồng Giang là anh trai nhưng thực ra lại giống một người cha nhiều hơn.

 

Câu nói của cậu ta khiến tôi nhận thức được rằng, việc Hồng Giang mạo hiểm trở về nhà dẫu đang bị vây quét, mục đích chính là để đưa em trai đi cùng.

 

Lúc đó vì phát hiện ra manh mối, ngoại trừ tôi còn trẻ tuổi nên bị giữ lại trông chừng Hồng Tấn, tất cả mọi người đều xuất động toàn bộ lực lượng.

 

Nào ngờ đó lại là kế sách cố ý của cậu ta.

 

Tôi kéo Hồng Tấn ra phía sau lưng, chĩa s.ú.n.g lục về phía Hồng Giang.

 

“Hồng Giang, cậu đừng có u mê không lối thoát nữa, bây giờ cậu đầu thú, đời này may ra còn có cơ hội gặp lại em trai mình, cậu cứ tiếp tục sai lầm thế này chỉ có đường chuốc lấy diệt vong thôi!”

 

Tôi của lúc đó vẫn còn trẻ người non dạ, ngây thơ cho rằng những đạo lý lớn lao của mình có thể lay động được một tên sát nhân diệt môn ngay cả một đứa trẻ mấy tháng tuổi cũng không tha.

 

Mà trong vài giây tôi và Hồng Giang giằng co, cả tôi và cậu ta đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong khoảng cách chưa đầy ba mét, từng tấc không gian đều là sự đấu trí cân não.

 

Đúng lúc này, đùi tôi bỗng truyền đến một cơn đau nhói buốt.

 

Tôi theo phản xạ cúi đầu hét t.h.ả.m lên, chỉ thấy Hồng Tấn bám c.h.ặ.t lấy tôi c.ắ.n xé như một con đ*a đói.

 

Trong nháy mắt, cục diện đảo chiều.

 

Đến lúc tôi định thần lại, Hồng Giang đã cõng Hồng Tấn chạy vụt ra ngoài cửa.

 

Tôi chỉ đành vừa gọi viện trợ vừa điên cuồng đuổi theo.

 

Ngôi làng núi này là nơi hai anh em sinh ra và lớn lên, nhưng đối với tôi lại vô cùng xa lạ.

 

Đêm tối trở thành lớp ngụy trang hoàn hảo nhất.

 

Cho nên rất nhanh, một Hồng Giang linh hoạt tựa con khỉ đã kéo giãn khoảng cách với tôi ngày một xa.

 

Sự sợ hãi chiếm lĩnh đại não tôi.

 

Trong đầu tôi lúc bấy giờ chỉ có duy nhất một ý niệm, tuyệt đối không thể để tên sát nhân trốn thoát thành công ngay trước mắt mình.

 

Tôi giơ s.ú.n.g lên, b.ắ.n một phát chỉ thiên uy h.i.ế.p.

 

“Đứng lại!”

 

22

 

Một con chuột bỗng chốc từ đống tạp vật lao vụt ra.

 

Kéo tôi quay trở về từ ký ức.

 

Đống tạp vật này dường như từng bị ai đó lật lục qua.

 

Tôi gần như bị thôi thúc theo bản năng đi đẩy lớp vật che phủ ra, để rồi sững sờ nhìn thấy một cái cửa hang động nho nhỏ.

 

Đến đây, mảnh ghép cuối cùng trong đại não đã được lắp ráp hoàn chỉnh.

 

Tôi vội vàng quay trở lại xe, lật tìm cơ sở dữ liệu khách hàng trong máy tính.

 

Cuối cùng tìm được địa chỉ mục tiêu: Xưởng ván gỗ Đại Giang huyện Hòa.

 

23

 

Phong cảnh ngoài cửa sổ vụt lùi lại phía sau với tốc độ ch.óng mặt theo cơn gió.

 

Trước đây, tôi chưa từng nghĩ đến việc đi hoài nghi tính thực giả của một địa chỉ.

 

Cũng giống như việc tôi hoài nghi vạn vật, nhưng duy chỉ có bố mẹ mất con là tôi không bao giờ hoài nghi.

 

Những người lớn đang khóc lóc này, trong lòng tôi giống như từng giọt nước mắt đục ngầu, mang hình giọt nước cố định.

 

Bởi vì bản thân tôi cũng là một trong số những giọt nước mắt đó.

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8