Búp Bê Trong Bóng TốiChương 1
Tôi thâm nhập vào một nhóm “chuyên mua hộ b.úp bê”, chủ nhóm gửi lên hai bức ảnh xuất hàng.
Một trong hai bức, dài 1 mét 5, nặng 35 cân, mười bốn tuần, hàng mới tinh.
Ngũ quan của con b.úp bê đó lại có nét giống hệt đứa con gái đã mất tích bảy năm của tôi.
Điều khiến tôi suy sụp hơn là, có người đã đặt đơn trước tôi một bước.
1
Khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh đó, đại não tôi lập tức trống rỗng.
Tiếng dòng điện xẹt qua bên tai, khiến ngón tay gõ bàn phím của tôi chậm đi một nhịp.
Và chính vì nhịp chậm đó, có người trong nhóm đã đặt đơn trước tôi.
Tên WeChat của kẻ đó là “Thượng Thiện Nhược Thuỷ”: [Con b.úp bê thứ hai được đấy, tôi chốt nhé.]
[Bao trọn khâu vận chuyển chứ?]
Người bán lập tức đáp lại: [Bao trọn ạ! Mắt nhìn của ông chủ thật tinh đời, con b.úp bê này hàng mới chưa bóc seal luôn!]
Thượng Thiện Nhược Thuỷ: [Được, hihi.]
Tôi vội vàng muốn chụp màn hình ảnh của hai con b.úp bê.
Nhưng những bức ảnh trong nhóm đã được cài đặt chế độ tự hủy.
Khuôn mặt giống hệt con gái tôi trong bức ảnh ấy, theo thiết lập của chương trình, đã tan thành mây khói.
Mẹ kiếp!
Nắm đ.ấ.m của tôi giáng thật mạnh xuống bàn phím.
Muốn xem xét kỹ bức ảnh, hay còn gọi là “kiểm hàng sơ bộ”, trừ khi tôi trở thành người mua b.úp bê.
Thế nhưng những nhóm kiểu này theo quy tắc đều là ai đến trước phục vụ trước, còn tôi… đã chậm một bước.
Loại nhóm này đều là nhóm tạm thời, tài khoản WeChat cũng là tài khoản ảo, hình ảnh vừa gửi đi sẽ tự động “xem xong tự hủy”.
Để đảm bảo an toàn, một khi giao dịch đã được chốt, nhóm sẽ bị chủ nhóm giải tán ngay lập tức.
Cứ thế, chúng biến mất không một dấu vết trong dữ liệu, muốn tìm lại bọn chúng chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Nghĩ đến đây, toàn bộ m.á.u trong người tôi bắt đầu cuồn cuộn dồn lên đỉnh đầu.
[Đợi đã!!]
[Hai con b.úp bê này tôi cũng lấy!]
Thượng Thiện Nhược Thuỷ: [Thằng ranh ở đâu chui ra thế, mày có hiểu quy tắc không hả!]
Quy tắc con mẹ mày chứ!
Tôi dập mạnh đầu t.h.u.ố.c lá vào chai coca.
[Cả hai con b.úp bê tôi đều lấy hết, mỗi con, theo giá niêm yết tôi xin trả cao hơn một bậc!]
2
Tôi tên Tiêu Phi, là một thám t.ử tư.
Đồng thời cũng là một tay chuyên mua hộ b.úp bê.
Trong ngành thám t.ử tư, phần lớn mọi người chuyên điều tra ngoại tình, theo dõi những mối quan hệ oan nghiệt của trai gái.
Theo dõi, chụp ảnh, nhận tiền.
Những đơn hàng này kiếm tiền khá đơn giản, nhưng mức độ cạnh tranh lại quá khốc liệt.
Tôi thì khác, tôi chuyên nhận tìm trẻ con giúp người ta.
Rất nhiều đứa trẻ sau khi bị bắt cóc, phụ huynh báo cảnh sát nhưng vẫn không tìm thấy người, đến bước đường cùng sẽ tìm đến tôi.
Môn đạo trong này rất sâu.
Bé trai và phụ nữ còn khả năng sinh nở được coi là “tiền tệ cứng”, tốc độ lưu thông nhanh, cơ bản đều sẽ bị bán đến các vùng đất hẻo lánh để nối dõi tông đường.
Còn bé gái, đặc biệt là những bé gái xinh đẹp, thường được gọi là “búp bê”, thì sẽ bị đưa vào các kênh phân phối đặc biệt.
Một trong những kênh đó chính là những hội nhóm WeChat hoặc QQ tạm thời được lập ra như thế này.
Ở những nơi đông đúc qua lại như bến xe ô tô, ga tàu hoả, sân bay, tại các góc khuất như nhà vệ sinh công cộng thường có thể tìm thấy một số mã QR vô danh.
Quét một cái là có thể vào nhóm.
Nhưng những nhóm kiểu này cần phải dựa vào một chút vận may, bạn tìm một trăm nhóm thì có lẽ chín mươi tám nhóm là l.ừ.a đ.ả.o hoặc đã vô hiệu.
Cần phải có người quen dẫn dắt mới biết được đường đi nước bước.
Mấy năm nay, cùng với việc quản lý an ninh mạng ngày càng nghiêm ngặt, cũng có không ít người ngầm theo dõi để chấp pháp, thế nên thủ đoạn phòng bị của bọn chúng cũng không ngừng được nâng cấp.
Khi những hội nhóm này không có nguồn hàng, chúng chỉ là những nhóm bình thường mang đủ loại tên khác nhau như đi chung xe, mua hộ, kết bạn,…
Những kẻ rành đời mới biết rằng sau khi gia nhập nhóm sẽ bị đặt chế độ cấm chat mặc định, một khi có kẻ lên tiếng sẽ bị hệ thống nhận diện và đá khỏi nhóm ngay lập tức.
Ngay khi bắt đầu “xả hàng”, giao dịch được chốt, nhóm chat sẽ giải tán ngay chỉ sau vài phút.
Mọi dấu vết đều được xóa sạch sẽ.
Những năm nay, tôi dựa vào việc không ngừng thâm nhập vào những hội nhóm như thế này để âm thầm mua lại không ít đứa trẻ mà khách hàng đã ủy thác tìm kiếm.
Cảm giác giống như “mò kim đáy bể”, vận may, tiền vốn, thời cơ, thiếu một thứ cũng không được.
Dù vậy, suốt bảy năm qua, tôi đã giao dịch thành công rất nhiều lần.
Tôi đã có được một chỗ đứng và danh tiếng nhất định trong ngành.
Nhưng rất ít ai biết rằng, thực ra đứa con gái ruột thịt của chính tôi cũng đã bị thất lạc.
Nó tên Tiêu Khả Khả.
Bảy năm trước, ngay trước mắt tôi, con bé đã bị người ta cướp đi.
Hôm đó, hiếm hoi lắm tôi mới có thời gian rảnh đi đón con tan học về nhà.
Khả Khả rất vui, tiếng cười giòn giã như chuông bạc cứ vang lên bên tai tôi suốt dọc đường.
Thế mà tôi chỉ vừa nghe một cuộc điện thoại, vừa quay đầu đi một cái là tiếng cười ấy đã biến mất.
Tôi mãi mãi không thể biết được chuyện gì đã xảy ra trong mấy chục giây ngắn ngủi đó, đến lúc tôi định thần lại thì con gái đã bị bắt đi mất rồi.
Miệng con bé bị bịt c.h.ặ.t lại, đồng t.ử vì quá hoảng sợ mà mở lớn, trừng trừng nhìn về phía tôi.
Tôi phát điên lao theo chiếc xe Van ấy.
Một khuôn mặt đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm bản lớn nhô đầu ra khỏi cửa sổ nhìn tôi, vô cùng hống hách. Khóe miệng nhếch lên thành một đường cong.
Khẩu hình miệng của hắn ta dường như đang nói với tôi điều gì đó.
Hiển nhiên, hắn nhắm thẳng vào tôi mà tới.
Kể từ ngày đó, con gái tôi giống như bốc hơi khỏi thế gian, hoàn toàn bặt vô âm tín.