Bố Lên Bàn Mổ, Chồng Ném Cho Tôi Chiếc Thẻ Còn 86 TệChương 7
“Đúng.”
“Trần Nghiễn, từ bao giờ anh trở thành thế này?”
“Anh cũng muốn biết.”
Anh ngồi xuống bàn ăn, gấp tờ giấy dã ngoại lại.
“Trước đây anh cảm thấy em hiếu thuận với bố mẹ là chuyện tốt.”
“Sau này em trai em hết lần này tới lần khác vay tiền, anh không thoải mái, nhưng em nói tiền là do em kiếm, anh không có tư cách ngăn.”
“Em chưa từng nói anh không có tư cách.”
“Em từng nói.”
Tôi sững lại.
Trần Nghiễn đặt điện thoại lên bàn, mở một đoạn ghi âm từ 2 năm trước.
Đó là lúc chúng tôi cãi nhau vì Thẩm Đào vay 200.000 tệ.
Giọng tôi trong đoạn ghi âm vừa nhanh vừa gắt:
“Đây là tiền thưởng của em, không động vào tiền vay nhà, cũng không động vào lương của anh.”
“Em giúp em trai ruột của mình, không cần ai phê chuẩn.”
Đoạn ghi âm kết thúc.
Căn phòng yên lặng đến khó xử.
Tôi hoàn toàn không nhớ mình từng nói câu đó.
Trần Nghiễn úp điện thoại xuống bàn.
“Từ đó anh không quản tiền của em nữa.”
“Nhà không đủ thì anh lấy từ thẻ khẩn cấp, mỗi tháng gửi chi tiết cho em.”
“Em có xem hay không là chuyện của em.”
“Nhưng anh biết rõ thẻ đó sẽ cạn.”
“Anh biết.”
“Anh vẫn không nói một câu nặng lời.”
“Anh nói nặng em sẽ nghe sao?”
“Ít nhất anh cũng nên thử.”
“Anh chưa thử sao?”
Mắt anh đỏ lên.
“Thẩm Lam, không phải anh chưa từng nói.”
“Mà là nói đến sau này anh không muốn nói nữa.”
“Mỗi lần nhắc bố mẹ em, em giống như có người muốn cướp mất lòng hiếu thảo của em.”
“Câu ‘lương năm 2,6 triệu’ của em khiến tất cả mọi người đều không thể mở miệng.”
Tôi đứng bên bàn, hồi lâu không nhúc nhích.
Trần Nghiễn tiếp tục:
“Anh cũng có lỗi.”
“Anh gửi sổ sách cho em, nhưng không nhất quyết kéo em ngồi xuống xem.”
“Trong lòng anh tức, nghĩ sớm muộn gì thẻ cũng cạn.”
“Đến lúc đó em tự nhiên sẽ hiểu.”
“Vậy anh thật sự đang đợi em đ.â.m vào tường.”
“Đúng.”
“Cho dù bức tường đó là mạng bố em?”
Sắc mặt anh thay đổi.
“Đừng nói như vậy.”
“Anh không lấy mạng bố để dạy em.”
“Tiền phẫu thuật anh đã đóng.”
“Tiền sau đó anh cũng sẽ không mặc kệ.”
“Nhưng anh đã ném thẻ.”
“Cái ném đó anh sai.”
“Anh không phải bốc đồng.”
“Anh hận em.”
Trần Nghiễn im lặng rất lâu.
“Có một khoảng thời gian, đúng là hận.”
Mũi tôi cay lên, quay mặt đi.
“Hận em cái gì?”
“Hận em dành hết tính khí tốt cho công việc, cho bố mẹ, cho Thẩm Đào.”
“Về nhà chỉ còn một câu ‘anh xử lý đi’.”
“Cũng hận chính anh nhu nhược.”
“Rõ ràng không đồng ý nhưng vẫn cứ thay em gánh.”
“Vậy tại sao anh không ly hôn?”
Anh nhìn về phía phòng của Tiểu Hòa.
“Đã nghĩ tới.”
“Nhưng chưa đến bước đó.”
Tôi như bị ai đẩy mạnh vào n.g.ự.c, lùi nửa bước.
“Anh nghĩ từ bao giờ?”
“Năm ngoái, lúc Thẩm Đào lấy 180.000, em lại quên đóng học phí cho Tiểu Hòa.”
“Hôm anh lấy tiền từ thẻ khẩn cấp bù vào.”
“Chỉ nghĩ thôi?”
“Đã tìm luật sư hỏi một lần.”
“Không ký gì cả.”
Tôi nhìn chằm chằm anh, tay chân từng chút lạnh đi.
“Anh giấu tiền trước hôn nhân, tìm luật sư, rồi chờ thẻ của em cạn.”
“Trần Nghiễn, anh làm còn thông minh hơn em.”
“Đây không phải thông minh.”
“Ít nhất anh đã chừa đường lui cho mình.”
“Đúng.”
“Anh thừa nhận.”
Anh không giải thích cho mình, ngược lại càng khiến tôi khó chịu hơn.
Tối đó tôi ngủ trong phòng làm việc.
2 giờ sáng, bệnh viện gọi tới nói tình trạng bố đã ổn định hơn một chút.
Tôi ngồi trên t.h.ả.m khóc rất lâu, không dám phát ra tiếng.
Sáng hôm sau, khi tôi tới bệnh viện, Thẩm Đào đã ở trước phòng chăm sóc đặc biệt.
Cậu đưa cho tôi một cốc sữa đậu nành.
“Chị, hôm qua em nói nặng.”
“Chị cũng vậy.”
Cậu ngồi xuống bên cạnh.
“Tiền mẹ cho em đúng là nhiều hơn em tưởng.”
“Em về đối chiếu với Lưu Cầm rồi.”
“Có khoản cô ấy nói là vay, có khoản mẹ nói là tiền chị cho bố mẹ, bố mẹ dùng không hết nên bảo em cầm.”
“Em biết đó là tiền chị chuyển.”
“Biết.”
“Vậy em chưa từng nghĩ tới chuyện hỏi chị?”
Thẩm Đào bóp cốc sữa đậu nành, nắp nhựa phát ra tiếng nhỏ.
“Nếu hỏi thì chị còn cho không?”
Tôi nhìn cậu.
Cậu hạ giọng:
“Chị, em thừa nhận em có lòng riêng.”
“Chị kiếm nhiều, em luôn cảm thấy lấy một chút cũng chẳng đáng bao nhiêu.”
“Mẹ cũng ngày nào cũng nói, hồi nhỏ chị chiếm nhiều tài nguyên nhất trong nhà, bây giờ giúp em trai là chuyện nên làm.”
“Em cũng cảm thấy chị nợ em?”
“Trước đây có.”
“Bây giờ?”
Thẩm Đào cười khổ.
“Bây giờ bố nằm trong kia, mọi người đến 100.000 cũng gom khó như vậy, em cũng không biết nữa.”
Cậu nói với tôi, hơn 1 triệu bố mẹ cho phần lớn thật sự đổ vào cửa hàng.
Ba năm trước cậu nhượng quyền một quán mì.
Hợp đồng ký không rõ ràng.
Khai trương nửa năm thì phía thương hiệu xảy ra vấn đề.
Để cửa hàng không sập, cậu lại đổi biển hiệu, thay thiết bị, trước sau đổ vào hơn 700.000.
Ngoài ra 150.000 dùng mua xe.
“Chiếc xe đó không phải cửa hàng bắt buộc phải có.”
“Không.”
Cậu thừa nhận.
“Em sĩ diện.”
“Người xung quanh đều đổi xe, em cũng muốn đổi.”
Phần tiền còn lại, một phần trả khoản vay mua nhà, một phần cho con học thêm.
Lưu Cầm vốn tưởng đó đều là tiền tích cóp của bố mẹ, hoàn toàn không biết mỗi năm bố mẹ nhận của tôi 800.000 tệ.
“Tối qua cô ấy cãi với em cả đêm.”
Thẩm Đào nói.
“Cô ấy bảo em bán xe.”
“Bán được bao nhiêu?”
“Trả hết khoản vay, chắc còn 130.000 đến 140.000.”
“Cửa hàng thì sao?”
“Bây giờ không sang được.”
“Nếu cố sang thì nhiều nhất lấy lại 200.000, còn phá luôn đường sống của em với Lưu Cầm mấy năm nay.”