Bố Lên Bàn Mổ, Chồng Ném Cho Tôi Chiếc Thẻ Còn 86 TệChương 3
Buổi chiều, phòng chăm sóc đặc biệt thông báo phải bổ sung thêm 150.000 tệ tiền đặt cọc.
Một khoản quỹ của tôi đã rút về được 120.000, còn thiếu 30.000.
Thẩm Đào nghe xong lập tức nói sẽ chuyển tiền trong cửa hàng qua.
Mẹ lập tức ấn chiếc điện thoại trong tay cậu xuống.
“Con động vào 50.000 đó thì tiền lương công nhân làm sao? Để chị con nghĩ cách.”
Tôi nhìn bà.
“Mẹ, trong tài khoản của mẹ với bố còn bao nhiêu?”
Ánh mắt mẹ chợt né tránh.
“Còn tiền gì nữa? Lương hưu của bố con có từng đó, uống t.h.u.ố.c, quan hệ họ hàng, cái gì chẳng cần tiền?”
“800.000 mỗi năm con chuyển đâu?”
“Tiêu rồi.”
“Tiêu vào đâu?”
Sắc mặt bà trầm xuống.
“Con cho bố mẹ tiền còn phải kiểm toán từng khoản sao?”
“Con không kiểm toán. Bây giờ con chỉ cần biết trong nhà có thể gom được bao nhiêu.”
“Bố con nằm trong kia, con lại bắt đầu tính sổ rồi.”
“Lam Lam, trước đây con không như thế.”
Thẩm Đào đi tới giảng hòa.
“Chị, dùng tiền của em trước. Cửa hàng chậm hai ngày không sao.”
Mẹ lập tức ấn chiếc điện thoại trong tay cậu xuống.
“Con đừng cố.”
“Chị con lương năm hơn 2 triệu, phát một khoản thưởng là có lại thôi.”
Trần Nghiễn vừa từ quầy y tá quay về, nghe thấy câu ấy thì dừng chân.
Tôi sợ anh mở miệng, liền nói thẳng với Thẩm Đào:
“Chuyển 30.000 cho chị. Tính là chị vay em, trong 10 ngày sẽ trả.”
Thẩm Đào gật đầu, chuyển ngay tại chỗ.
Mẹ đứng bên cạnh lẩm bẩm:
“Người một nhà, vay với chẳng vay, nói nghe xa lạ.”
Tôi không để ý bà.
Sau khi đóng tiền, Thẩm Đào đi cùng mẹ mua đồ sinh hoạt, Trần Nghiễn về nhà đón Tiểu Hòa.
Tôi ngồi một mình ngoài hành lang, kéo sao kê ngân hàng của mình ra xem.
Tôi đã chuyển tiền cho bố mẹ suốt 6 năm.
Ban đầu là mỗi tháng 20.000 tệ, sau tăng lên 30.000.
Ba năm trước tôi được thăng chức, mẹ nói sức khỏe bố không tốt, căn nhà cũ cũng cần sửa, tôi liền đổi thành đầu năm chuyển 500.000 tệ, mỗi tháng thêm 25.000.
Một năm vừa đúng 800.000 tệ.
Lúc đó Trần Nghiễn chỉ từng hỏi một câu:
“Hai người đều có lương hưu, 800.000 có phải hơi nhiều không?”
Tôi lập tức lạnh mặt.
“Em học đại học, học cao học, bố mẹ em đã bán hết những gì có thể bán. Bây giờ em có khả năng, để họ sống thoải mái hơn thì có gì sai?”
Trần Nghiễn nói không sai.
Từ đó rất ít nhắc lại.
Tôi quả thật cảm thấy mình mắc nợ bố mẹ.
Năm tôi học đại học năm hai, xưởng sửa chữa nhỏ bố nhận thầu xảy ra tai nạn, phải bồi thường hơn 100.000 tệ.
Thời điểm gia đình khó khăn nhất, mẹ bán căn cửa hàng mặt phố duy nhất để đóng học phí cho tôi, còn cho tôi tham gia chương trình trao đổi của trường.
Lúc đó bà nói với tôi:
“Nhà mình có đập nồi bán sắt cũng phải cho con học. Con có tiền đồ rồi thì cả nhà mình mới có chỗ dựa.”
Câu này tôi ghi nhớ hơn chục năm.
Năm đầu tiên nhận được tiền thưởng hơn 1 triệu tệ, tôi chuyển cho bố mẹ 400.000.
Mẹ khóc đến mức không nói nên lời.
Bố uống rượu, gặp ai cũng nói con gái không uổng công nuôi.
Sau đó 400.000 biến thành 500.000, 500.000 biến thành 800.000.
Mỗi lần chuyển khoản, tôi đều cảm thấy mình đang trả lại căn cửa hàng năm ấy đã bị bán đi, cũng đang bù đắp cho việc một năm chỉ về nhà được vài lần.
Tôi chưa bao giờ nghiêm túc hỏi những khoản tiền này có đủ không, hay rốt cuộc đã đi đâu.
Kéo sao kê xuống dưới, tôi lại nhìn thấy những khoản chuyển cho Thẩm Đào.
200.000 tệ, ghi chú là xoay vốn cửa hàng.
120.000 tệ, ghi chú tiền thiết bị.
180.000 tệ, ghi chú nhập hàng.
90.000 tệ, ghi chú tiền thuê.
Hai năm rưỡi, tổng cộng 590.000 tệ.
Thẩm Đào đã trả tôi 150.000, 440.000 còn lại vẫn chưa nhắc tới.
Mỗi lần vay tiền, cậu đều nói nhiều nhất 3 tháng.
Mẹ cũng bảo đảm thay cậu, nói cửa hàng làm ăn được là sẽ ổn.
Trần Nghiễn từng hỏi hai lần:
“Thẩm Đào vẫn chưa trả sao?”
Tôi nói:
“Em trai ruột, trả muộn một chút cũng có chạy mất đâu.”
Anh liền không hỏi nữa.
Buổi tối, em dâu Lưu Cầm mang quần áo thay tới bệnh viện.
Vừa vào cô ấy đã xin lỗi tôi:
“Chị, chiều nay em phải trông con nên không tới kịp. Bố sao rồi?”
“Vẫn chưa tỉnh, bác sĩ nói các chỉ số tạm thời ổn định.”
Mắt Lưu Cầm đỏ lên.
“Tiền phẫu thuật đóng đủ chưa?”
Mẹ lập tức nói:
“Con đừng lo tiền. Chăm cho tốt con cái với cửa hàng. Nhà này có chị con, anh rể con rồi.”
Lưu Cầm nhìn Trần Nghiễn.
“Anh rể, vất vả cho anh rồi.”
Trần Nghiễn chỉ nói:
“Người không sao là được.”
Lúc ăn tối, tôi hỏi Lưu Cầm:
“Cửa hàng của hai đứa bây giờ rốt cuộc thế nào?”
Đôi đũa của cô ấy dừng giữa không trung.
“Cũng duy trì được. Năm ngoái chuyển địa điểm, nửa năm đầu vẫn lỗ, gần đây mới vừa hòa vốn.”
“Thẩm Đào có lấy tiền từ bố mẹ không?”
Thẩm Đào lập tức ngẩng đầu.
“Chị hỏi chuyện này làm gì?”
“Chị hỏi một câu cũng không được?”
Mẹ đặt mạnh hộp cơm xuống bàn.
“Thẩm Lam, bố con còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, con cứ bám lấy em trai làm gì?”
“Bao năm nay nó chạy trước chạy sau cho bố mẹ.”
“Ống nước trong nhà hỏng là nó sửa, bố con đi khám là nó đi cùng.”
“Ngoài chuyển tiền ra, con còn làm được gì?”
Câu ấy giống như một cái tát giáng vào mặt tôi.
Ngoài hành lang có người quay sang nhìn.
Tôi không hỏi nữa.
Thẩm Đào cúi đầu ăn cơm.
Một lúc sau mới nói:
“Chị, tiền bố nằm viện, em nên góp bao nhiêu thì sẽ góp bấy nhiêu.”
“Nhưng tiền mẹ cho em là bố mẹ tự bảo em cầm, em không ăn trộm.”
“Chị không nói em ăn trộm.”
“Giọng chị chính là ý đó.”
“Chị chỉ muốn biết con số.”
“Vậy chị hỏi mẹ đi, đừng tra hỏi em.”