Bố Lên Bàn Mổ, Chồng Ném Cho Tôi Chiếc Thẻ Còn 86 TệChương 11
“Em trả trước 2.000, tháng sau bù.”
“Được.”
“Nhớ ghi trong nhóm.”
“Chị không mắng em?”
“Em đã nói trước rồi, chị mắng làm gì?”
Cậu cười một tiếng ở đầu dây bên kia, hơi ngượng ngùng.
“Trước đây em cứ trốn vì sợ chị hỏi.”
“Càng trốn càng không muốn trả.”
“Sau này theo thực tế mà làm.”
“Đừng nói mấy câu kiểu 3 tháng nhất định trả hết nữa.”
“Biết rồi.”
Tháng thứ ba, cậu chuyển 4.000, bù lại 1.000 còn thiếu.
Thỉnh thoảng Lưu Cầm gửi cho tôi video bố tập phục hồi.
Trong video, bố vịn lan can chậm rãi nâng chân.
Thẩm Đào ngồi xổm bên cạnh đếm.
Đếm đến 10, bố mắng cậu giục c.h.ế.t người.
Cậu cười nói:
“Bố, bác sĩ bảo làm 3 hiệp, đây mới hiệp đầu.”
Xem xong, tôi sẽ chuyển cho Thẩm Đào 100 tệ tiền xăng.
Lần đầu cậu trả lại.
Tôi lại chuyển.
“Đi cùng bố là việc em nên làm.”
“Nhưng tiền đi lại không phải việc em phải gánh hết.”
Lần này cậu nhận.
Tôi cũng bắt đầu điều chỉnh công việc.
Không phải nghỉ việc.
Cũng không đột nhiên đặt gia đình lên trước tất cả.
Tôi chỉ giảm những chuyến công tác cuối tuần.
Mỗi tháng để lại 2 ngày về nhà bố mẹ.
Những cuộc họp có thể giải quyết qua video thì không nhất thiết phải có mặt.
Có lần bố tái khám, tôi đi cùng ông xếp hàng cả buổi sáng.
Đăng ký, lấy m.á.u, kiểm tra, chờ bác sĩ.
Nhìn từng việc đều không khó.
Gộp lại lại đủ làm cạn kiệt kiên nhẫn của một người.
Bố đi chậm, qua một cánh cửa cũng phải dìu.
Tới lượt kiểm tra, ông lại đột nhiên muốn đi vệ sinh, tôi đành xếp hàng lại.
Hôm đó tôi mới thực sự hiểu câu “chạy trước chạy sau” của Thẩm Đào bao năm nay không hề nhẹ nhàng.
Trên đường về, tôi nói với cậu:
“Trước đây vất vả cho em rồi.”
Thẩm Đào nắm vô lăng.
Rất lâu sau mới nói:
“Tiền chị kiếm cũng đâu phải gió thổi tới.”
Chúng tôi không nhắc lại ai nợ ai nữa.
Mẹ vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận cách sắp xếp mới.
Có lúc bà sẽ than với họ hàng rằng tôi lương năm 2,6 triệu tệ nhưng mỗi tháng chỉ cho bố mẹ 6.000 tệ, nghe cứ như một đứa con gái bất hiếu.
Lời này truyền tới tai tôi, tôi không đi tranh luận.
Thuốc của bố không thiếu.
Phục hồi không dừng.
Nhà cần sửa có người lo.
Lương người chăm sóc trả đúng tháng.
Mẹ muốn cho Thẩm Đào tiền cũng có thể lấy từ lương hưu và tiền tiết kiệm của bà.
Tôi không còn dùng một con số đẹp để đổi lấy sự hài lòng của bà.
Trần Nghiễn cũng bắt đầu thay đổi.
Ngày 5 mỗi tháng, anh vẫn gửi bảng chi tiêu gia đình.
Nhưng không còn chỉ ném một tệp qua.
Anh sẽ đặt máy tính bảng trước mặt tôi sau bữa tối rồi hỏi:
“10 phút, xem không?”
Tôi sẽ úp điện thoại xuống.
“Xem.”
Có lần tôi chê anh đến hóa đơn siêu thị cũng dán vào, quá vụn vặt.
Anh nói:
“Vậy sau này dưới 500 chỉ ghi theo hạng mục.”
Tôi đồng ý.
Có lần anh đổi máy giặt cho mẹ chồng, tốn 6.800 tệ, mua xong mới nói với tôi.
Tôi hỏi:
“Chẳng phải đã nói trên 50.000 mới cần nói trước sao?”
“Cái này không cần báo.”
Anh nói:
“Không phải báo.”
“Chỉ là muốn em biết nhà mẹ anh xảy ra chuyện gì.”
Tôi hiểu.
Anh không chỉ đang nói với tôi đã tiêu bao nhiêu tiền.
Mà còn nhắc tôi rằng thông tin trong hôn nhân không thể chỉ còn những con số.
Chúng tôi không nhắc lại chuyện luật sư ly hôn nữa.
Nhưng vết nứt đó không biến mất ngay.
Có lúc tôi đi công tác về muộn, nhìn bóng lưng anh đang ngủ, vẫn nhớ câu anh từng nói:
“Có một thời gian đúng là hận.”
Có lẽ anh cũng sẽ nhớ câu tôi từng nói:
“Tiền thưởng là của em.”
Chúng tôi đều cần thời gian để xác nhận đối phương sẽ không quay về vị trí cũ.
Tháng thứ tư sau ca phẫu thuật của bố, kết quả tái khám rất tốt.
Bác sĩ nói tình trạng mạch m.á.u nhân tạo ổn định.
Sau này chỉ cần uống t.h.u.ố.c đúng giờ, kiểm soát huyết áp và từ từ hồi phục.
Nghe xong, mẹ hiếm khi chủ động gọi cho Trần Nghiễn.
“Trần Nghiễn, ngày mai lão Thẩm đi phục hồi.”
“Con có thời gian đưa ông ấy đi không?”
“Cửa hàng của Thẩm Đào phải kiểm hàng.”
Trước kia mỗi khi giận, bà chỉ nói “chồng con” hoặc “nó”, rất ít khi trực tiếp gọi tên Trần Nghiễn.
Trần Nghiễn nhìn tôi một cái, nói vào điện thoại:
“Mẹ, sáng mai 7 giờ con tới.”
Mẹ khựng một chút.
“Đi đường chậm thôi.”
Cúp máy, Trần Nghiễn đặt điện thoại xuống.
“Mẹ em đây là làm hòa với anh rồi?”
“Không.”
“Bà chỉ thiếu tài xế.”
Anh cười.
“Vậy cũng được.”
Sau khi kết quả tái khám của bố ổn định, tôi và Trần Nghiễn tới ngân hàng một chuyến.
Chiếc thẻ khẩn cấp vẫn luôn nằm trong két sắt.
Số dư vẫn là 86,24 tệ.
Trên mặt thẻ có một vết xước nhạt.
Là vết bị cọ khi rơi xuống đất đêm hôm ấy.
Nhân viên ngân hàng hỏi tôi muốn hủy thẻ hay giữ lại.
“Huỷ.”
“Trong thẻ còn 86,24 tệ, chuyển sang tài khoản mới không?”
“Chuyển.”
Tôi đưa tài khoản khẩn cấp gia đình mới mở qua.
Sau khi khoản tiền đầu tiên vào tài khoản, Trần Nghiễn xoay màn hình số dư về phía tôi.
600.086,24 tệ.
Không thiếu một xu.
Nhân viên cầm kìm cắt thẻ lên, đặt chiếc thẻ cũ vào.
Tôi giữ tay Trần Nghiễn đang đưa ra.
“Lần này không cần anh cầm nữa.”
Anh nhìn tôi.
“Vậy để đâu?”
“Để trong két sắt ở nhà.”
“Mật khẩu cả hai đều biết.”
“Mỗi tháng cùng nhau xem.”
Anh gật đầu.
“Được.”
Kìm cắt thẻ hạ xuống.
Chiếc thẻ từng chỉ còn 86 tệ phát ra một tiếng “cạch”, gãy thành hai đoạn.
Tôi đặt chiếc thẻ mới vào phong bì, cất cùng giấy quyết toán xuất viện của bố và tờ xác nhận trả nợ có chữ ký của Thẩm Đào.