Bố Lên Bàn Mổ, Chồng Ném Cho Tôi Chiếc Thẻ Còn 86 TệChương 1
Lương năm của tôi là 2,6 triệu tệ, mỗi năm tôi chuyển cho bố mẹ 800.000 tệ. Chồng tôi chưa bao giờ nói nhiều. Đến khi bố tôi nhập viện, tôi bảo chồng đi rút tiền, anh lại ném chiếc thẻ trống không trước mặt tôi: “Em tự nhìn đi, trong thẻ chỉ còn 86 tệ.”
Lương năm của tôi là 2,6 triệu tệ.
Con số này tôi đã nói quá nhiều lần, đến mức trước giờ tôi vẫn luôn cảm thấy 300.000 tệ chẳng qua chỉ là một khoản tiền có thể lấy ra bất cứ lúc nào.
Nhưng vào đêm bố tôi được đẩy vào phòng chuẩn bị phẫu thuật, Trần Nghiễn ném chiếc thẻ ngân hàng xuống trước mặt tôi.
Chiếc thẻ mỏng xoay mấy vòng rồi dừng dưới chiếc ghế nhựa.
“Em tự nhìn đi, trong thẻ chỉ còn 86 tệ.”
Tôi sững người mấy giây, còn tưởng mình nghe nhầm.
Mẹ tôi phản ứng trước tiên, bà túm lấy tay áo Trần Nghiễn.
“Không thể nào! Lam Lam một năm kiếm hơn 2 triệu tệ, sao trong thẻ lại không có tiền? Có phải cậu động vào rồi không?”
Trần Nghiễn rút tay áo ra, không nhìn bà, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.
“Thẩm Lam, từng đồng trong chiếc thẻ này đều được dùng cho gia đình chúng ta. Anh đã gửi bảng chi tiết cho em 21 lần, em mở ra xem được mấy lần?”
Tôi không trả lời.
Đèn trong sảnh cấp cứu trắng đến ch.ói mắt.
Y tá đã lần thứ ba giục tôi đi đóng 300.000 tệ tiền đặt cọc.
Bố tôi bị bóc tách động mạch chủ, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ.
Bác sĩ nói rất thẳng, chậm thêm một phút thì nguy cơ lại tăng thêm.
“Bây giờ nói chuyện này có ý nghĩa gì không?”
Tôi hạ giọng.
“Đóng tiền trước đi.”
Trần Nghiễn đứng im mấy giây, lấy từ ví ra một chiếc thẻ khác.
“Dùng thẻ của anh.”
Anh quay người đi tới quầy thanh toán.
Mẹ tôi nhìn theo bóng lưng anh mà mắng:
“Người một nhà còn phân tiền của anh tiền của tôi, nó giữ tiền lại để đề phòng ai chứ?”
Trong lòng tôi rối như tơ vò, nhưng cũng không lên tiếng bênh Trần Nghiễn.
Mười phút sau, anh cầm phiếu thanh toán quay lại, nhét cây b.út vào tay tôi.
“Ký đi. Bác sĩ đang chờ.”
Khi bố tôi được đẩy vào phòng phẫu thuật đã là 2 giờ sáng.
Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, chân mẹ tôi mềm nhũn, bà ngồi xổm bên tường khóc.
Tôi đỡ bà, bà lại nắm tay tôi hỏi:
“Chiếc thẻ của con rốt cuộc là sao? Có phải Trần Nghiễn lén chuyển tiền đi rồi không?”
“Không đâu.”
Hai chữ ấy vừa thốt ra, ngay chính tôi cũng không có chút chắc chắn nào.
Chiếc thẻ đứng tên tôi, nhưng mật khẩu thì cả tôi và Trần Nghiễn đều biết.
Hai năm trước, tôi bỏ hơn 900.000 tệ tiền thưởng vào đó, nói với anh đây là quỹ khẩn cấp của gia đình.
Tiền vay mua nhà, con đi học, người già hai bên nhập viện, chỗ nào thiếu tiền cũng có thể dùng.
Chiếc thẻ vẫn được cất trong két sắt ở nhà.
Sau này tôi ngày càng đi công tác nhiều, dứt khoát giao luôn cho Trần Nghiễn.
Tôi nhớ lần gần nhất mình xem số dư, bên trong vẫn còn hơn 600.000 tệ.
Còn đó là từ bao giờ, tôi không nhớ nổi.
Trần Nghiễn ngồi trên ghế đối diện phòng phẫu thuật, hai tay đan vào nhau, khuỷu tay chống lên đầu gối.
Anh không an ủi mẹ tôi, cũng không giải thích tiền trong thẻ đã đi đâu.
Tôi bước tới trước mặt anh.
“Đưa điện thoại cho em.”
Anh ngẩng đầu.
“Làm gì?”
“Xem sao kê.”
Anh lấy máy tính bảng từ trong túi ra, mở một bảng tính tên là “Chi tiêu gia đình” rồi đưa cho tôi.
Tài liệu được sắp xếp theo từng tháng, từ tháng 9 năm kia cho đến tháng này.
Tiền vay mua nhà, phí quản lý, điện nước, lương giúp việc, học phí của Tiểu Hòa, bảo hiểm, phí trông giữ sau giờ học, sau mỗi khoản đều có ảnh chụp chuyển khoản hoặc hóa đơn.
Tôi kéo xuống.
Càng kéo, tay càng lạnh.
Tháng 3 năm ngoái, tiền vay mua nhà 18.500 tệ.
Tháng 4 năm ngoái, học phí của Tiểu Hòa 62.000 tệ, bảo hiểm 34.000 tệ, sửa bếp bị rò nước 11.000 tệ.
Tháng 5 năm ngoái, tôi tới Hàng Châu tham gia triển lãm, trong nhà thuê người giúp việc ở lại 20 ngày, tiền công 9.800 tệ.
Mẹ tôi làm phục hình răng, tôi bảo Trần Nghiễn chuyển trước 30.000 tệ.
Tháng 6 năm ngoái, tiền vay mua nhà, phí quản lý, phí trông giữ kỳ nghỉ hè, bảo hiểm ô tô, cộng lại hơn 70.000 tệ.
Những con số như vậy kéo dài suốt 21 tháng.
Khoản cuối cùng là học phí học kỳ sau của Tiểu Hòa được đóng 5 ngày trước, 86.000 tệ.
Sau khi thanh toán, số dư tài khoản còn 86,24 tệ.
Tôi nhìn chằm chằm con số ấy, cổ họng như bị nhét một cục bông.
“Tại sao cứ lấy từ chiếc thẻ này?”
Trần Nghiễn nhìn tôi.
“Tài khoản gia đình hết tiền rồi.”
“Chẳng phải năm nào em cũng chuyển vào sao?”
“Năm kia em chuyển 400.000 tệ, năm ngoái 200.000 tệ, năm nay chưa chuyển đồng nào.”
Tôi lập tức phản bác:
“Năm ngoái tiền thưởng của em về muộn, năm nay mới qua mấy tháng.”
“Năm kia em nói sau Tết sẽ bù. Năm ngoái em nói đợi dự án quyết toán sẽ bù. Năm nay em nói cửa hàng của em trai cần xoay vốn. Lần nào em cũng có lý do.”
Giọng anh không lớn, nhưng vẫn khiến mẹ tôi quay sang nhìn.
Tôi hạ giọng:
“Tiền em kiếm được, em có sắp xếp riêng.”
“Cho nên anh không ngăn em.”
“Vậy bây giờ anh làm cái mặt này cho ai xem?”
Trần Nghiễn im lặng một lúc.
“Anh không khó chịu vì em cho bố mẹ tiền.”
“Anh chỉ muốn biết cái hố tài chính của nhà mình, rốt cuộc anh còn phải lấp đến bao giờ.”
Ngực tôi thắt lại.
“Anh cảm thấy mình chịu thiệt à?”
“Anh không nói mình chịu thiệt.”
“Vậy anh ghi chép kỹ như vậy làm gì?”
Anh chỉ vào màn hình.
“Thẩm Lam, đây là sổ sách, không phải cáo trạng.”
“Em không xem sổ sách không có nghĩa là những khoản này không tồn tại.”