Biện Kinh

Biện Kinh

Năm mười bốn tuổi, trên đường chạy nạn, ta gặp một tiểu nương tử. Sau này nàng chết, ta liền lấy của cải của nàng, thay thế nàng ở Biện Kinh thành mà sống sung túc. 

 

Một ngày, ta giết người trong cửa hàng, lang quân sợ ta mức mặt trắng bệch: “Ngươi chỉ là một nữ tử yếu đuối, lại dám giết người?” 

 

Ta cười lạnh: “Tính cả nàng, ta đã giết ba rồi.”