Bị Đẩy Vào Xung Hỉ Với Tướng Quân Hấp Hối, Ta Không Ngờ Lại Gặp Được Lang Quân Như ÝChương 6
Tai Bùi Nghiễn Chu càng thêm đỏ.
Một lúc lâu sau, chàng mới nắm c.h.ặ.t t.a.y ta.
“Ta biết.”
Ta nhướng mày.
“Chàng biết?”
“Ta cũng thích nàng.”
Chàng dừng lại một chút, như thể đang đặt b.út viết xuống nét mực trịnh trọng nhất trong quân báo.
“Thích từ rất lâu rồi.”
Ta cố tình hỏi.
“Lâu tới mức nào?”
“Từ lần đầu tiên nàng ở trong phòng ta, trách mắng Hoắc Thanh vì sắc t.h.u.ố.c đến cháy khét.”
“Lúc đó chàng đã tỉnh rồi sao?”
“Chưa tỉnh hẳn.”
Ta tức giận muốn rút tay ra, chàng lại kéo ta lại gần hơn một chút, cúi đầu chạm nhẹ vào trán ta.
Gió thổi đến từ cuối phố, mang theo hương thơm của liễu mới và kẹo mạch nha.
Ta chợt nhớ về đêm đầu tiên bước chân vào tướng quân phủ.
Khi đó ta từng cho rằng đây chỉ là một ván cược khác mà số phận ban cho mình, giờ đây mới hiểu cuộc sống này chẳng phải do ai bố thí.
Ta dám đòi lại khế ước bán thân, dám nói không giữa chốn đông người, dám đóng cửa chặn kẻ nhà họ Lục, cũng dám gánh vác cả phủ đệ khi chàng bị thương.
Có lẽ điều Bùi Nghiễn Chu yêu mến chính là một Giang Vãn Ninh dám đòi lại khế ước, cũng dám nói thẳng vào mặt người khác như thế này.
Đầu hạ, biên cương truyền về tin thắng trận, bộ lạc Xích Nguyên xin hàng.
Bùi Nghiễn Chu phụng chỉ nghỉ ngơi dưỡng sức.
Đỗ phu nhân vui mừng, lệnh trong phòng bếp mở yến tiệc gia đình suốt mấy ngày liền.
Bùi Chiêu Ninh chê phủ đệ quá ngột ngạt, đề nghị cả nhà ra trang trại ngoài thành ở vài hôm.
Ta ngồi xe ngựa đi ngang qua bờ ruộng đã được tu sửa.
Từ xa trông thấy những đồng lúa xanh mướt trải dài, trang đầu đi tới bẩm báo, nói năm nay mưa thuận gió hòa, mùa màng sẽ được bội thu.
Ta gật đầu, tiện thể hỏi về mức tô thuế của người thuê đất.
Trang đầu bắt đầu ấp úng.
Bùi Nghiễn Chu liếc nhìn ta.
Ta mỉm cười.
“Chàng đừng nhìn ta như thế.”
“Sổ sách nhà họ Lục đã dạy ta rằng ngày lành tháng tốt nào cũng cần phải thực tế.”
Chiều hôm đó, ta cùng quản sự tính toán lại hợp đồng thuê đất, thêm vào các điều khoản miễn giảm khi mất mùa do hạn hán.
Trang đầu ban đầu không tình nguyện.
Bùi Nghiễn Chu không hề lấy uy phong tướng quân để ép buộc, chỉ thong thả hỏi một câu bên cạnh.
“Lời của thiếu phu nhân, ngươi đã nghe rõ chưa?”
Trang đầu lập tức hiểu rõ.
Tối đến, Đỗ phu nhân cười ta bên hành lang.
“Vãn Ninh nhà chúng ta nay quản lý trang trại thật ra dáng ra trò.”
Ta rót trà cho người.
“Con vẫn đang học hỏi ạ.”
“Học rất tốt.”
Bà vỗ vỗ mu bàn tay ta.
“Một người bước vào cửa nhà, có thể vun vén cuộc sống ấm cúng, quản lý sổ sách minh bạch, lại biết cứng rắn đúng lúc, đó chính là bản lĩnh.”
Bùi Chiêu Ninh ôm một đĩa dương mai chạy tới, nhất quyết bắt ta phải nếm quả ngọt nhất.
Bùi Nghiễn Chu ngồi phía bên kia, giúp ta bóc vỏ dương mai rồi đưa tận lên môi ta.
Ta c.ắ.n một miếng, vị chua ngọt lan tỏa.
Ngoài sân, tiếng ve bắt đầu râm ran.
Hoàng hôn kéo dài bóng dáng của mọi người.
Không còn ai nhắc đến nhà họ Lục, cũng không ai xem quá khứ của ta như một cái gai trong mắt.
Những chuyện đó ngày càng xa vời, tựa như vầng tuyết tan sau cơn lạnh.
Từ trang trại về không được bao lâu, trong kinh thành bắt đầu dấy lên những lời đồn thổi.
Có người nói thiếu phu nhân nhà họ Bùi vốn là nô tỳ thấp kém ở phủ họ Lục, nhờ may mắn cứu được tiểu tướng quân mà được phong cáo mệnh để can thiệp vào việc buôn bán, ngay cả tô thuế của nông dân cũng đòi sửa đổi, cốt là để bòn rút sạch sẽ tài sản của tướng quân phủ.
Lời đồn này nghe thật tinh vi.
Nó không buông một lời thô tục nào, nhưng lại bóp méo mọi việc đứng đắn ta làm thành dã tâm.
Đổi lại là người khác, có lẽ sẽ vội vàng đóng cửa tự minh oan.
Ta từng ở nhà họ Lục nên biết rằng thị phi không tự nhiên mọc chân, đằng sau đó ắt có kẻ giật dây.
Đỗ phu nhân tức đến mức đập vỡ cả chén trà.
“Kẻ nào đang ngồi lê đôi mách?”
“Ta sẽ cho người điều tra sạch mấy quán kể chuyện trong kinh thành này.”
Bùi Chiêu Ninh thì trực tiếp hơn, xách roi ngựa định ra ngoài tìm người tính sổ.
Ta vội vàng ngăn họ lại.
“Mẫu thân, Chiêu Ninh.”
“Nếu chúng ta vội vã đi chặn miệng người khác, kẻ khác chỉ càng tin lời đồn đó là sự thật.”
Đỗ phu nhân nén giận.
“Vậy con định làm thế nào?”
Ta nhìn vào cuốn sổ sách trên bàn.
“Trước hết phải xem kẻ nào được lợi từ những lời này.”
Khi Bùi Nghiễn Chu dưỡng thương, vài thương buôn lương thực trong kinh đã gửi thiệp mời, muốn chốt hợp đồng thu mua lương thực cho năm sau với trang trại của tướng quân phủ.
Chúng ta chưa vội đồng ý, định đợi thu hoạch mùa thu mới đấu giá theo giá thị trường.
Nếu có kẻ nào muốn ép giá, cách dễ dàng nhất là hủy hoại danh tiếng của ta, khiến ta không dám đụng vào sổ sách nữa.
Ta bảo Thanh Vu đi xem lại các thiệp mời, lại bảo Hoắc Thanh điều tra sự qua lại gần đây của mấy nhà lương thương.
Hoắc Thanh nhanh ch.óng mang về tin tức.
Lời đồn bắt nguồn từ Túy Tiên Lâu, mà chủ nhân của Túy Tiên Lâu mang họ Hứa, chính là Hứa Hoài Xuyên, đại công t.ử của Hứa gia Lương Hành.
Hứa gia Lương Hành hai năm gần đây mở rộng rất nhanh nhờ chiêu trò cướp hàng giá thấp.
Sau khi nhà họ Lục sụp đổ, họ nhăm nhe nuốt chửng mấy khu trang trại ngoài thành.
Ta khép sổ sách lại, trong lòng đã nắm chắc.
“Thiếu phu nhân, có cần thuộc hạ dẫn người đi đập phá Túy Tiên Lâu không?”
Hoắc Thanh hỏi.
Bùi Nghiễn Chu đang tựa trên giường bệnh liếc nhìn hắn một cái.
Hoắc Thanh lập tức đổi giọng.
“Thuộc hạ muốn nói là đi hỏi cho ra lẽ.”
Ta nhịn cười.
“Đập phá thì dễ, nhưng tính sổ lại khó.”
“Hứa Hoài Xuyên muốn ép ta mất kiểm soát, ta sẽ cho hắn thấy rõ ta đang nắm giữ những gì.”
Sắp sang hạ, ta lấy danh nghĩa thiếu phu nhân phủ họ Bùi tổ chức một buổi hội chợ bán lương thực hè tại trang trại.
Các lương thương lớn nhỏ trong kinh đều nhận được thiệp, Hứa Hoài Xuyên đương nhiên cũng tới.
Hắn là một thanh niên tầm hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, trông rất nho nhã, vừa vào cửa đã chắp tay hành lễ, nụ cười kín kẽ không tì vết.
“Nghe danh thiếu phu nhân quản gia có phương pháp đã lâu, nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường.”
Ta mời hắn ngồi.
“Hứa công t.ử quá khen.”
Trên tiệc bày ra mẫu lúa mới phơi, mẫu thóc trong kho, sổ sách sản lượng các năm của trang trại.