Bầu trời nơi ấy có anhC7
Việt cười, má lúm đồng tiền sâu hoắm: “Chị đừng coi thường em. Hồi du học bên Mỹ, em phải tự nấu ăn suốt đấy.”
Vi xúc một thìa cháo, vị ngọt thanh tao thấm vào đầu lưỡi, lan xuống tận dạ dày, xoa dịu cơn đau đang hành hạ cô. Trong phút chốc, ký ức về Minh hiện về như một thước phim cũ đen trắng.
Ngày trước, khi còn ở bên Minh, có lần cô đau đến mức không thể đứng vững ngay trước một buổi tiệc của tập đoàn. Khi cô thì thào nói mình không khỏe, Minh chỉ cau mày nhìn đồng hồ rồi lạnh lùng nói: “Uống tạm viên giảm đau đi, mọi người đang đợi, em đừng làm anh mất mặt.” Suốt hai năm, cô mải miết chạy theo hào quang của anh, chăm sóc từng chiếc cà vạt, từng bữa tối của anh, nhưng chưa bao giờ anh hỏi cô có đau không, hay biết cô thích ăn gì khi mệt mỏi. Với Minh, cô là một cộng sự hoàn hảo, một người tình biết điều, nhưng chưa bao giờ là một người phụ nữ cần được chở che.
Nhìn Việt đang lúi húi đi tìm cái chăn mỏng đắp cho mình, Vi thấy sống mũi cay cay. Hào quang của Minh rực rỡ nhưng lạnh lẽo, còn sự chân thành của Việt lại giống như ánh nắng ấm áp của buổi sớm mai. Cô nhận ra, hóa ra hạnh phúc không phải là đứng cạnh một người đàn ông được người người ngưỡng mộ, mà là ngồi cạnh một người sẵn sàng vì mình mà nấu một tô cháo khi mình yếu lòng nhất.
Vài tuần sau, tập đoàn Skyline tổ chức tiệc tri ân đối tác lớn nhất năm. Giới thượng lưu gần như tề tựu đông đủ. Việt thì đeo bám Vi suốt mấy ngày liền.
“Đi với em.”
“Chị không thích mấy nơi đông người như vậy.”
Việt nghiêng đầu nhìn cô, lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện – “Nhưng em muốn chị đứng cạnh em.”
Vi thở dài. Cuối cùng, cô gật đầu.
Chiều hôm đó, Việt dẫn cô đi chọn lễ phục. Bộ lễ phục màu xanh biếc được đặt may theo số đo của cô, tôn lên làn da trắng và dáng người thanh mảnh. Màu xanh ấy trùng với sắc của bộ vest anh đã chuẩn bị. Sau đó, anh mở một chiếc hộp nhung. Bên trong là bộ trang sức sapphire xanh thẳm, ánh lên như mặt biển sâu.
“Việt, cái này….”
“Cho mượn thôi.”
“Chị không nhận đâu.”
“Em nói cho mượn.” – Việt mỉm cười nhìn cô, ánh mắt tinh nghịch– “Khi nào không muốn đeo nữa, trả em.”
Đêm tiệc, khách sạn xa hoa rực sáng dưới ánh đèn pha lê. Việt bị trễ chuyến bay nên Vi đến trước. Vi bước vào, chiếc váy xanh biếc ôm lấy cơ thể cô dịu dàng, những viên sapphire nơi cổ phản chiếu ánh sáng lung linh. Những quý bà sành điệu nhất trong khán phòng bắt đầu xì xào:
“Đó chẳng phải là BST ‘Blue Velvet’ vừa ra mắt tại Paris sao?”
Lan đứng gần đó, nghe thấy vậy thì lòng tự trọng của một tiểu thư chuyên dùng hàng hiệu bị bóp nghẹt. “Cô ta là cái thá gì mà dám dùng đồ cao cấp đến vậy!” Sự ghen tị biến thành hành động mù quáng, Lan bước tới với ly rượu vang đỏ:
“Bộ đồ này, bộ trang sức này… cô mượn từ kho đạo cụ nào thế? Đừng nói với tôi là hàng thật nhé, một kẻ như cô lấy đâu ra tư cách chạm vào thiết kế của nhà mốt lớn nhất thế giới?”
Vi vẫn giữ thái độ điềm tĩnh của một người đã từng đứng trên thương trường: “Hàng thật hay giả, người có mắt nhìn tự khắc sẽ biết. Còn tư cách? Nó nằm ở giá trị con người, không nằm ở việc ai có nhiều tiền hơn.”
“Chẳng phải chỉ là thứ đồ được b.a.o n.u.ô.i sao? Bị đá rồi nên giờ lại định diện đồ mượn đến đây để câu dẫn đại gia khác à?”
Lan mỉa mai. Đám đông đang hóng chuyện lập tức xì xào. Không ít người nhìn Vi với ánh mắt đầy ẩn ý. Vì dẫu cho Minh không công khai quan hệ với Vi nhưng ít nhiều những tin đồn trong giới cũng lọt đến tai họ.
Vi lựa chọn rời đi, cãi cọ lúc này dù thắng thua cũng đều không phải lựa chọn khôn ngoan. Nhưng thái độ phớt lờ của Vi khiến Lan càng bùng nổ. Điên tiết vì thái độ bất cần của Vi, Lan giả vờ vấp chân vào tà váy, “trượt tay” hất cả ly rượu vang đỏ thẫm vào bộ đầm xanh biếc của Vi. Vi hít một hơi lạnh, nghĩ bộ đồ đắt tiền này thế là xong đời.
Ngay khi Lan chuẩn bị hất rượu, cánh tay sắt đá của Việt đã khóa c.h.ặ.t t.a.y cô ta lại. Tiếng ly vỡ chát chúa vang lên giữa sàn đá cẩm thạch. Cả sảnh tiệc đổ dồn mắt về phía họ. Việt xuất hiện, khí chất của một cơ trưởng vừa trở về từ bầu trời khiến anh trông lãng t.ử và đầy quyền uy.
“Một trò bẩn… không nên làm đến lần thứ hai.” Giọng nói lạnh lùng, trầm thấp vang lên.
Việt buông tay Lan ra như thể vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu, rồi lập tức xoay sang Vi. Ánh mắt anh thay đổi 180 độ, tràn đầy sự dịu dàng và lo lắng. Anh đưa tay chỉnh lại lọn tóc mai cho cô, giọng trầm ấm: “Xin lỗi chị, em về muộn. Chờ em có lâu không?”
Cả khán phòng xôn xao như vỡ tổ.“Cậu út nhà Skyline Airline kìa!” – “Trời ơi, cậu ấy vừa bảo vệ cô gái đó trước mặt bao nhiêu người!”
Việt dẫn cô thẳng tới khu vực VIP, nơi Chủ tịch Trần Đắc Thắng và vợ đang đứng. Không một chút ngập ngừng, anh giới thiệu dõng dạc: “Thưa ba mẹ, đây là Lê Vi – bạn gái của con.”
Vi sững người, tim đập mạnh. Cô quay sang nhìn anh. Nhưng bàn tay đang đặt sau lưng cô siết lại đầy kiên định.
Bà Thuỷ, vợ ông mỉm cười nhạt, ánh mắt hờ hững lướt qua Vi từ đầu đến chân. Ông Thắng thì không nói ngay. Ánh nhìn phức tạp, như đang cân nhắc điều gì đó sâu xa.
“Chào bác.” – Vi lễ phép cúi đầu.
“Ừ.” – Ông Thắng khẽ gật. Bà Thuỷ khẽ nhếch môi.
“Con trai đúng là… càng lớn càng giống ai đó.”
Việt không đáp. Hàm anh siết c.h.ặ.t.
Sau khi nhận lại con trai nhiều năm thất lạc, Trần Đắc Thắng yêu thương Việt hơn tất cả. Không chỉ vì anh thiệt thòi từ nhỏ, mà còn bởi anh là con trai của người phụ nữ ông từng yêu sâu đậm nhất. Cuộc hôn nhân giữa ông Thắng và bà Thuỷ chỉ là liên minh lợi ích. Không có tình yêu, chỉ có quyền lực và sự ràng buộc. Còn mẹ ruột Việt, người phụ nữ ấy yêu ông trong dằn vặt và khổ đau, mang thân phận “người thứ ba” suốt cả đời.
Việt thừa hưởng tài năng của cha – sự nhạy bén, quyết đoán, và bản lĩnh phi công xuất sắc. Nhưng anh cũng thừa hưởng sự si tình của mẹ – một khi đã yêu, sẽ yêu đến tận cùng. Ông Thắng khẽ nói:
“Con biết mình đang làm gì chứ?”
Việt nhìn thẳng vào cha.
“Con chưa bao giờ rõ ràng như lúc này.”
“Con nên suy nghĩ cho tương lai.” – bà Thuỷ xen vào – “Gia đình chúng ta không phải muốn chọn ai thì chọn.”
Việt cười nhạt.
“Tương lai của con, con tự chọn. Con không muốn lặp lại sai lầm của ba. Mẹ con đã phải sống trong bóng tối bao năm vì sự thiếu quyết đoán của ba.”
Bàn tay anh vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y Vi. Ông Thắng lặng người. Một nụ cười thoáng qua trong đôi mắt già nua. Ông vỗ vai Việt, rồi gật đầu nhẹ với Vi – một sự công nhận ngầm.
Ở một góc xa đại sảnh, Lan đứng lặng. Cô đã nhờ bố mẹ đ.á.n.h tiếng với gia đình Việt. Nhưng không ngờ anh lại công khai đưa Vi đến đây. Ánh mắt Lan tối lại. Lan tiến đến cạnh Minh và Bảo Ngọc giọng cay độc: “Anh chị thấy chưa? Con đàn bà lẳng lơ hôm nọ lại đang dùng sự ngây thơ đáng thương để quyến rũ con mồi mới!”
Minh siết c.h.ặ.t nắm tay, nhìn ánh mắt tràn đầy sự bảo bọc mà Việt dành cho Vi.
Bảo Ngọc đứng cạnh Minh. Cô đã nghe về Vi, người phụ nữ mà Minh đã dùng để khỏa lấp khoảng trống khi cô ra đi. Nhưng Bảo Ngọc của ngày hôm nay không thấy một “bản sao” nào cả. Cô thấy một người phụ nữ có khí chất hoàn toàn khác biệt. Nếu Bảo Ngọc là viên kim cương lạnh lùng, sắc sảo thì Vi lúc này như một viên ngọc quý đã được mài giũa, tỏa ra ánh sáng ấm áp và sâu thẳm. Sự tự tin của Vi không đến từ bộ váy đắt tiền, mà đến từ sự trân trọng của người đàn ông đang nắm tay cô. Bảo Ngọc khẽ nhếch môi, quay sang nhìn Minh bằng ánh mắt mỉa mai: “Minh, anh nói cô ấy chỉ là một kẻ tầm thường sao? Nhìn xem, người đàn ông bên cạnh cô ấy mới thực sự biết cách làm cho viên ngọc tỏa sáng. Anh đã đ.á.n.h mất thứ quý giá nhất mà anh từng có rồi.”