Bài Phú Định Duyên
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-08-26 17:16:02 | Lượt xem: 1

Ta đứng ngoài sảnh, hai chân như bị đóng c.h.ặ.t tại chỗ.

“Cũng không cần gia thế quá cao, tránh cho biểu tỷ gả sang đó rồi phải chịu ấm ức. Chỉ cần tìm một người thật thà, an phận, có thể cùng tỷ ấy sống qua ngày là được.”

Giọng Tô Ngâm Sương truyền ra sau bức rèm.

Ta lại nghe thấy giọng Tạ Minh Viễn:

“Nàng ấy sẽ không cảm kích đâu, Sương nhi không cần phải lo cho nàng ấy.”

Giọng Tô Ngâm Sương mang theo vài phần thương hại.

“Tỷ ấy ấy à, chỉ là quá ngang bướng. Minh Viễn, chàng nói xem với tính tình như vậy, sau này tỷ ấy phải làm sao mới tốt đây?”

Tạ Minh Viễn còn chưa trả lời.

Ta đã vén rèm, bước vào trong.

Trong chính sảnh có không ít người đang ngồi.

Phụ thân, mẫu thân, huynh trưởng của ta, Tạ Minh Viễn, cùng mấy nha hoàn, bà t.ử theo Tô Ngâm Sương về phủ.

Tô Ngâm Sương ngồi ở vị trí trên, mặc một bộ nhu váy màu hồng ngó sen.

Trên tóc cài một cây trâm bộ diêu vàng ròng ngậm châu, những hạt châu rủ xuống khẽ lay động theo từng cử chỉ của nàng.

Nhìn thấy ta, trên mặt Tô Ngâm Sương lập tức chất đầy ý cười.

“A Lê đến rồi, mau ngồi đi.”

Ta không ngồi.

Ta đứng giữa sảnh, trước tiên hành lễ với phụ mẫu.

“Biểu muội gọi ta đến, không biết có chuyện gì?”

Nàng vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình.

“Tỷ muội chúng ta đã lâu không trò chuyện t.ử tế với nhau, tỷ qua đây ngồi đi.”

Ta nhìn chỗ trống bên cạnh nàng:

“Đứng nói cũng như nhau.”

Tô Ngâm Sương thở dài.

“A Lê, tỷ vẫn còn oán ta sao?”

“Biểu muội nghĩ nhiều rồi.”

“Vậy thì tốt. Ta còn sợ trong lòng tỷ không thoải mái.”

Nàng sửa lại lọn tóc mai bên cạnh, nói:

“Hôm nay gọi tỷ đến là muốn nói với tỷ một chuyện.”

“Minh Viễn quen biết nhiều người, ta đã nhờ chàng để ý giúp tỷ. Tuy gia đình như chúng ta không lo không gả được nữ nhi, nhưng dù sao tỷ cũng… dù sao tình cảnh của tỷ khác với người ta… Tìm một người thật thà, an phận, cùng nhau yên ổn sống qua ngày vẫn tốt hơn tất cả.”

Tạ Minh Viễn quay đầu nhìn Tô Ngâm Sương, chân mày nhíu lại.

Tô Ngâm Sương quay sang mỉm cười với hắn, trong nụ cười mang theo vài phần nũng nịu:

“Sao vậy? Ta lo liệu cho biểu tỷ, có gì không ổn sao?”

Tạ Minh Viễn nhìn ta một cái. Ta còn chưa kịp nhìn rõ cảm xúc trong mắt hắn, hắn đã dời mắt đi.

“Biểu muội có lòng rồi, chỉ là hôn sự của ta không cần biểu muội và Tạ tướng quân bận tâm.”

Tô Ngâm Sương sửng sốt, cười nói:

“Biểu tỷ, sao tỷ lại khách sáo như vậy? Chúng ta là người một nhà mà.”

Ta không đáp.

Trong sảnh yên tĩnh trong chốc lát.

Sắc mặt mẫu thân có phần khó coi.

Nụ cười của Tô Ngâm Sương cuối cùng cũng không giữ nổi.

Nàng đặt chén trà trong tay xuống, phát ra một tiếng giòn vang.

“A Lê, ta chỉ có ý tốt.”

Ta đứng đến mức hai chân hơi mỏi.

“Có lẽ vậy, nhưng ta không cần.”

Sau đó, ta hành lễ với phụ mẫu rồi xoay người bước ra ngoài.

Ta trở về viện, vừa ngồi xuống không bao lâu thì nha hoàn thân cận Thúy Nhi đã chạy vào.

“Tiểu thư, Bích Đào bên cạnh Tạ thiếu phu nhân đến rồi.”

Ta ngẩng đầu nhìn Thúy Nhi.

“Lại muốn làm gì?”

Thúy Nhi nói:

“Nàng ta nói Tạ thiếu phu nhân mời người buổi tối cùng dùng bữa.”

“Ngươi thay ta trả lời, hôm nay thân thể ta không khỏe, không đi.”

Thúy Nhi vừa ra ngoài trả lời.

Một lát sau, bên ngoài vang lên giọng Bích Đào, không cao không thấp, vừa đủ để ta nghe thấy.

“Nhị tiểu thư thật là cao quý. Thiếu phu nhân có ý tốt, hết lần này đến lần khác mời người, người lại bày ra dáng vẻ như vậy.”

Thúy Nhi vội vàng đáp:

“Ngươi nói bậy gì đó? Tiểu thư nhà ta đã nói thân thể không khỏe.”

“Thân thể không khỏe? Vừa rồi nói chuyện trong chính sảnh còn đang yên đang lành, vừa về viện đã không khỏe rồi? Theo ta thấy, rõ ràng là trong lòng không thoải mái, cố tình lên mặt với thiếu phu nhân nhà chúng ta.”

Ta đẩy cửa, bước ra ngoài.

Bích Đào đứng ở cửa viện. Nhìn thấy ta bước ra, nàng ta cũng không hoảng sợ, chỉ hơi khuỵu gối:

“Nhị tiểu thư.”

Ta đi về phía Bích Đào.

“Ngươi vừa nói gì?”

Bích Đào nặn ra một nụ cười:

“Nô tỳ không nói gì cả. Nô tỳ chỉ đến truyền lời, thiếu phu nhân mời người buổi tối dùng bữa. Nhị tiểu thư không muốn đi thì nô tỳ trở về bẩm báo là được.”

Nàng ta vừa dứt lời, ta đã giơ tay tát nàng ta một cái.

Âm thanh giòn giã vang lên, đặc biệt rõ ràng trong sân viện yên tĩnh.

Bích Đào bị đ.á.n.h nghiêng mặt sang một bên, cả người ngây ra tại chỗ. Nàng ta ôm mặt, không dám tin nhìn ta.

Lòng bàn tay ta nóng rát, hơi tê dại.

Ta chưa từng đ.á.n.h người, đây là lần đầu tiên.

“Cái tát này là để dạy ngươi nhận rõ thân phận của mình. Ngươi là nha hoàn Tạ gia, không phải chủ t.ử Quan gia. Trong viện của ta, còn chưa đến lượt ngươi nói chuyện châm chọc, móc mỉa.”

Bích Đào ôm mặt, không dám nói thêm một chữ.

“Trở về nói với thiếu phu nhân nhà các ngươi, thân thể ta không khỏe, hôm nay không đi.”

Bích Đào cúi đầu, vội vàng hành lễ rồi xoay người bước nhanh rời đi.

Lòng bàn tay ta vẫn còn tê.

Ta nhìn bàn tay mình, trong lòng không biết là cảm giác gì.

Tối hôm ấy, Tô Ngâm Sương đích thân đến.

Nàng đứng trước cửa viện của ta, trên tay bưng một bát canh, trên mặt mang theo nụ cười.

“A Lê, nghe nói tỷ không khỏe, ta đã hầm một bát canh cho tỷ. Tỷ uống khi còn nóng đi.”

“Ta chỉ hơi mệt, muốn nghỉ ngơi sớm.”

 

 

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8